
zô phòng vệ sinh, 15’
sau cô bước xuống nhà với khuôn mặt không thể nào cute và cún con hơn , mặt chiếc
áo thun xanh đen, đơn giản phối cùng chiếc quần jean màu, cột tóc lệch 1 bên với
cái nơ xinh xắn (ở nhà nên thay đổi phong cách liền nhỉ).
-Papaaaaa
Hai ông bà Triệu đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng kêu “tha
thiết” của cô con gái phải nổi cả da gà.
-Pama, pama cho con ra ngoài shopping xíu nữa con về nha –
Ngọc Băng nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ lắc lắc năn nỉ.
-Bao nhiêu ?? – Ông Triệu liếc liếc, nuôi cô từ nhỏ tới lớn
chẵng lẽ ông không hiểu, hỏi luôn cho ngắn gọn.
-Hi, pama thật là hiểu con..
Sau khi 1 màn tình thương mến thương, Ngọc Băng bước ra khỏi
nhà với cái thẻ ngân hàng cười tủm tỉm, nhưng làm sao cô biết được khi cô vừa
đi thì nụ cười trên môi họ cũng vụt tắt cùng với tiếng thở dài não ruột.
-Con bé vô tư quá làm sao để nó chấp nhận sự thật này
đây....
Tại siêu thị...
-Thui mà, thui mà, đừng giận nữa, tao hứa sẽ không có lần
sau đâu – Ngọc băng cứ đi theo ôm lấy khuôn tay Mai LY mà nịnh bợ.
-Hừ – Mai Ly mặt hầm hầm
-Đi mà , đi mà
-...
-Nha, đừng giận nữa mà.
-...
-Nha, nha
-Hơi zà, tao bó tay với mày – Mai LY quay lại nhìn mặt cười
cười.
-Yeh, thành công rồi, mày đừng giận nữa nha, sẽ không có lần
sau đâu
-Câu này tao nghe quen quá rồi – Mai ly than thở, khổ với
con bạn lề mề.
-Ơ....
.........
Hai đứa cứ đi hết khu này đến khu khác, cuối cùng thu hoạch
của tụi nó là 1 đống đồ trên tay khi ra về, đến cổng vừa bước ra thì 2 đứa nó
đã chọn điểm đến tiếp theo sẽ là quán kem nên quẹo trái nhưng...cô chợt khựng lại..
-Siêu thị ở đây cũng lớn nhỉ – Một giọng nói nhẹ nhàng phát
ta sau lưng cô, rất quen, rất quen, nhưng cô không dám khẳng định cũng không
dám quay lưng lại nhìn..
-Đơn nhiên rồi, Việt Nam của tao mà – Lại là 1 giọng nói nữa,
rất quen rất quen, cô đã dám khẳng định nhưng tại sao lại xưng là tao cơ chứ.
Ngọc Băng quay lưng lại nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị Mai Ly
kéo đi nói lia lịa, cuối cùng khi cô quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cánh cửa
vào siêu thị đã đóng và nhanh chóng cô bị kéo đi hòa vào cùng dòng người tấp nập...
-Mai nhớ dậy sớm nha má, trường đó nguyên tắc lắm zới lại
tao nghe nói trường đó “kính cổng cao tường” lắm trèo không nổi đâu – Trước khi
vào nhà Mai Ly còn cố quay lại nhìn nói thêm mấy câu.
-Dạ, dạ, con biết rồi, mày nhiều chuyện qua đi, nãy giờ nghe
mày nói mà tao thuộc luôn rồi nè – Ngọc Băng nhăn mặt nhìn con bạn lẩm cẩm hơn
bà cụ non nữa.
-Nói zậy mà chưa chắc mày nhớ nữa, thôi tao vào nhà đây –
Mai Ly nói rồi đi một mạch vào nhà nhưng cô vẫn ngoái đầu lại nhìn cho đến khi
có tiếng xe máy rồ đi, cô mới cười tung tăng bước vào miệng lẩm nhẩm chẳng hạn
như...
-Đến là khổ, chạy xe kiểu zậy đó
-Con nhỏ này không biết mai có nhớ dậy sớm không nữa..
-....v....v
Không biết là ngày mai Ngọc Băng có thức sớm để dậy đi học
không nhỉ ?Chuyện gì sẽ xảy ra ? Lớp học mới của cô sẽ ra sao ?
Két....tiếng thắng xe vang lên trước cổng trường Sun (nói
két zậy thôi chứ không nghe tiếng thắng xe đâu nha xe hàng hịu mà có tiếng thắng
thì ai thèm mua trời ).Khác với trí tưởng tượng cổng trường thật vắng vẻ
vì.....còn 2 phút nữa là vào lớp rồi mà đây là trường gương mẫu nữa cho nên, Ngọc
Băng liền rút điện thoại ra và....
-Hì hì, tao... – Ngọc Băng gọi điện thoại mà giọng run run,
số là sáng nay cô dậy muộn nên chỉ với 5’ cô đã xuất hiện với tạo hình 1 cô gái
vừa cá tính vừa kute vì ....cô mặc váy.Trường Sun là trường gương mẫu ở Việt
Nam nên việc mặc đồng phục là đơn nhiên rồi, đồng phục của trường này là váy ngắn
ngang đùi,sọc màu xanh đen với màu nâu cam,áo trắng viền màu xanh đen ở phần
tay áo và cổ áo, đặc biệt dù là con gái nhưng trường nay phải thắc cà vạt nha,
cà vạt cũng màu xanh đen nốt,cô mang giày búp bê, cô thắc hờ qua, búi tóc lên với
1 cái nơ hồng để phần tóc hơi vàng,cắt mái xéo nên trông vừa bụi vừa kute.
-Mày hay quáaaaa mày biết là tao đã đứng đợi mày bao lâu rồi
không ???????? – Mai LY la hét hết cỡ không cần giữ hình tượng vì trường này có
bây giờ học sinh đang ngồi trong lớp chờ trống đánh.
-Tao sorry mà, mày tha cho tao đi, mày đang đứng đâu zậy,
tao đang đứng ở trước cổng nè- Ngọc Băng baby nói, híc, tội nghiệp.
-Hừ, tao biết mày quá mà, tao đang ở trong cổng nhìn mày đây
mày đi vào là thấy nhanh lên lằng nhằng quá – Mai Ly nói, biết rõ tính Ngọc
Băng quá mà.
Sau khi dặn dò chú tài xong nó liền lon ton chạy vào cổng
cũng may chỉ cần 5 giây nữa thôi là có thể nó sẽ về nhà ngủ tiếp luôn vì ông bảo
vệ khóa cổng rồi.
Hai đứa nó lại tiếp tục lon ton đi...tìm lớp, nói cho đã cuối
cùng cả Mai Ly lẫn nó cũng chẵng đứa nào biết lớp mới ở đâu cứ đi vòng vòng tìm
phòng hiệu trưởng, cũng may nhà trường đang trong 15’ đầu giờ nên chưa có