
c Băng la lên.
-Ta tưởng con chai rồi chứ-(tg:ý nói là quen rồi)
-Chai gì chứ,vậy lúc nào thì con đi học?
-Lúc nào đi ta sẽ báo cho con.
-Zậy con học trường nào.Oáp_Ngọc Băng vừa nói vừa ngáp như không có chuyện gì xảy ra.
-POWER-2 vợ chồng cùng đồng thanh trả lời.
-Ặc,hả cái trường đó hả,đó đâu phải là trường của Việt Nam.Thôi,con không học đau con muốn học ở trường L.Q cơ.
-Không được,con mà học ở đó thì cái trường đó loạn mất,không bàn cãi gì hết,POWER là POWER.
-OK.Để mà xem rồi con sẽ phá huỷ cái trường đó luôn-Gật đầu cát “rụp” liền.
-Được thui.Nếu con bị đuổi học thì sẽ bị cắt lương trong vòng 1 năm.
-Papa,mama…
-…..
Blu…Bla,tới sáng
Tại Hàn Quốc(nói = tiếng Hàn nha)
RẦM
-Không bao giờ,cô ta mà xứng với con sao?
-Ôi! Con trai cưng của mẹ.Mẹ thấy cô ta cũng không tệ lắm mà- Bà Choi hạ giọng năn nỉ cậu con trai cưng.
-Không tệ lắm.Mẹ nói nghe đơn giản quá.HỪ.
-Thôi đủ rồi đấy,con ăn nói với mẹ thế sao?-Ông Choi tức giận lên tiếng
-Thôi đi, con nói rồi đấy,con sẽ không
cưới cô ta đâu-Han Yu tức giận đứng dậy bỏ lên phòng ,chân dậm rầm rầm
thể hiện “tâm trạng” mà không biết ở dưới 2 ông bà đang “thủ thỉ ” bàn
chuyện.
-Bà nữa,bày ra cái chuyện này làm gì,mà chọn ai không chọn lại chọn ngay con bé đó làm chi-Ông Choi vẻ mặt “nghiêm trọng” nói.
-Bà Goo là bạn thân của em lâu rồi mà hồi xưa tụi em đã hứa với nhau là sẽ làm xui gia rồi,bây giờ làm sao thất hứa được .
-Giỏi nhỉ,chẵng coi tôi ra gì cả.Hừ.-Ông Choi nói
-Thôi mà,ông giúp tôi năn nỉ nó đi, nha
-Hừ bây giờ chỉ còn 1 cách-Ông Choi cố tình hạ giọng xuống để làm “giá”.
-Cách gì.Trời ơi ông xã nói tui nghe đi.
-Hừ.Ngọt nhỉ.Con bé học trường nào?
-Ờ,hình như là POWER.
-Nếu vậy thì………
Trong khi đó tại sân bay SE-UN,mọi ánh
mắt đổ dồn về 1 phía,trên máy bay 1 cô gái “xinh đẹp” bước xuống làm cho “không gian” hơi yên tĩnh (tg:xinh đẹp cỡ nào thì tác giả sẽ giới thiệu sau).
-POWER,Cảnh Ngọc Linh đến rồi.YEAR!-không chú ý nên mới zậy đó.
Nói xong cô cũng xách va li chạy ra trước cổng sân bay vọt vào chiếc Aston Martin Rapide đậu sẵn ở đó vụt đi mất (tg:Ở lại lỡ người ta tưởng đẹp mà khùng thì sao.keke)
Vào ngày 1/8,tại trường POWER,dãy 5 tầng…
Cộc cộc,1 tiếng,2 tiếng, tiếng giày vang lên kèm theo…
-Hộc..hộc..hộc,hơ hơ, trường giàu thế này mà bị kẹt thang
máy ,trời oưi chắc chết mất – Ngọc Băng vừa chạy vừa than.số là sáng nay cô dạy
trễ nên chạy 1 mạch tới trường định đi thang máy nhưng …bị kẹt nên đành phải
..leo cầu thang đến tầng 5 tập thể dục..
Binh…rầm -2 người đụng vào nhau…
-Con nào , thằng nào không có mắt vậy hả???-Ngọc băng hét
lên
-oh my god,ai vậy –cô gái còn lại hiện đang từ từ bò dậy la
lớn..
Rồi 2 người cùng ngẩng lên
-Yumi
-Windy
Rồi 2 người cùng hét lên bất ngờ
-Cậu,cậu là Yumi mà, sao cậu không về nước-Ngọc Băng vui mừng
ôm cô bạn nói bằng giọng nấc nghẹn.
-Bộ cậu tưởng tớ muốn sao ,papa bắt tớ về hàn học đây nè,
còn Việt Nam thì…-Yumi nói ngập ngừng ,mắt nhìn ra xa xăm như muốn quên đi điều
gì đó.
-A, tớ xin lỗi ,tớ không cố ý nói…-Ngọc băng chưa nói hết
câu thì đã bị ngắt lời..
-Thôi ,tớ biết mà,à ,cậu sao lại ở đây, chẵng lẽ..-Yumi
-Hả,đúng rồi,tớ đi tìm lớp-Ngọc Băng đáp (tg: IQ cao mà sao
hiểu vấn đề chậm thế)
-Cậu học ở đây ư,tớ cũng học ở đây,,tớ học 10A còn cậu-Yumi
vui mừng hét lên
-A,hình như tó cũng thế…
-Woa!YEAR! Siêu quậy tái ngộ rồi- Cả 2 người ôm nhau mừng rỡ
-Tớ còn đang lo không có đồng minh bây giờ thì tốt rồi-Ngọc
băng
-Haha,tớ cũng vậy…
1s,2s,3s..
-Í,trễ học rồi,ta vào lớp thôi-Windy(Ngọc băng) nhanh chóng
kéo Yumi đi kiếm lớp(tg:sao không đứng buôn dưa nữa đi)
Trước cửa phòng lớp 10a-Rầm …cánh cửa được xô ra ,rồi 2 bóng
người nhanh chóng bước vào
Windy xuất hiện trong hình ảnh là 1 cô gái phá cách, mặc 1
chiếc áo phông màu trắng in rõ 1 chiếc hình đầu lâu bự ở trước bụng,mặc chiếc
quần jeans bạc màu rách ở đùi, chân đeo đôi bốt cao màu bạc ,tóc được nhuộm màu
tím nâu,tai đeo bông tai vóng bự,làn môi được sơn bóng tự nhiên thu hút ánh mắt
của mọi người
Yumi xuất hiện như là 1 thiên thần quyến rũ trên người khoác
nhẹ 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng,mặc chiếc quần cụt ,ngắn,chân mang bốt cao màu
đen làm nổi bậi làn da trắng mịn của cô,tóc uốn thả tự do bồng bềnh dưới
lưng,nhuộm vàng mắt đeo kính áp trofng mãu xanh trông rất tây
-Ồh, hoành tráng nhỉ, đi trễ mà còn cười nói ầm ĩ ngoài hành
lang làm tôi mới bị ông hiệu trưởng “giáo huấn” cho 1 trận qua điện thoại rồi,chút
nữa 2 em theo tôi lên bang giám hiệu....-Giọng bà cô gíao cất lên đầy uy quyền
trong tay còn đang cầm cây thước nhịp nhịp vào tay,mặt đen xì..