Pair of Vintage Old School Fru
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

Yumi

Hơizà để tác giả diễn tả phong cảnh “lâm li bi đát” bây giờ
nhá

Yumi mặc chiếc quần jeans màu đỏ mài rách phối cùng chiếc áo
sơ mi viền trắng đỏ cột dưới, tóc xả nhuộm nâu đỏ nói chung hồng hồng đỏ đỏ từ
dưới lên trên làm hồi nãy còn bị Ken chọc là cục than,hềhề.

Ken quần jeans mốt mới, áo cũng mốt mới lun, nhìn prồ khủng,
tóc nhuộm hạt dẻ, vuốt keo nhưng bị nước mưa làm rủ xuống hết nhìn rất “kute”,
nói chung Ken nhìn rất dễ thương

Tiếp tục nha...

-Ê, ê, mi vừa nói cái gì – yumi nói run run vì lạnh

-Có nói gì đâu, mà mi có cảm thấy cái gì lạ lạ không – Ken tỏ
vẻ huyền bí ( 2 đứa ngồi hơi gần nhau)

-Lạ gì ? Ế, mi đừng làm ta sợ nha , Yumi xanh mặt xích lại gần
Ken làm anh chàng “đơ” nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

-Ờ, thì...sao bỗng dưng ở trong rừng lại có 1 căn nhà hoang
không có ai ở thế này, đã vậy , nhìn kìa – Ken đưa tay chỉ về phía góc nhà.....
là là 1 sợi dây thừng (Yumi nhìn tưởng là dây thòng lọng trong mấy bộ phim ma
đó)

-Áaaaaaaaaa – yumi mặt bỗng chốc đen xì, run cầm cập nhào tới
ôm lấy cánh tay của Ken và rồi:

10s

20s

30s

-Áaaaaaaa- đồ lợi dụng – Yumi nhanh chóng đổi biêu cảm gương
mặt tùe đen sang đỏ từ đỏ sang tím...hixhix, tội nghiệp.

-Ơ, còn không thả ra – Ken cũng đơ 30s tim đập thình thịch mặt
đỏ ửng nhìn cánh tay Yumi vẫn còn đang nắm chặt mình,quái, người có kinh nghiệm
tình trường như Ken sao phải ngại như thế nhỉ, có vấn đề rồi đây

-Xí – Yumi ngượng ngịu đẩy tay Ken ra rồi bồi thêm 1 câu

-Cái đồ lợi dụng

-Ê, ăn nói cho cẩn thận nha, ai lợi dụng ai trước, thấy ta đẹp
trai muốn ôm thì nói đại cho rồi, cần gì phải thế.

-Hứ – Yumi hứ rồi quay mặt đi chửa ngượng

-Hứ hứ gì, trúng tim đen rồi phải không – Ken lại càng được
thể “lấn tới”

-Tim đen cái đầu mi á – yumi tức giận cãi lại

-Thui , bạn bè , có gì phải ngại, nói đại đi, mi mê ta rồi
phải không – ken nhiệt tình hỏi

-Mi mới nằm mơ phải không ?? – Yumi trố mắt lên nhìn

-Thui, đừng giấu nữa...

-Hứ, thui mệt qua không cãi nữa – Yumi tức giận đứng dậy đi
ra ngoài nhưng khổ thay

Xoạt



-Ê ê

Yumi bị trượt chân và ..........

10s

20s

-Á, mi là cái đồ lợi dụng......... – Hix ,tần suất volume lần
này phải “gấp 3” lần trước

Yumi đang nằm gọn trong vòng tay Ken.....không biết duyên trời
định thế nào Yumi lại té xuống ngay chỗ Ken ngồi, theo quán tính Ken chỉ đưa
tay ôm lại thui mừ

-Ế, mi .. – Ken đẩy Yumi ra không biết vô tình hay cố ý Ken
hơi mạnh tay tí Yumi té xuống và cũng không có gì để nói nếu Yumi không kéo tay
Ken theo , vô tình hay cố ý...mắt chạm mắt, “môi chạm môi”...

Hix, lại đơ rồi.......

“Hôn hay là không hôn đây, hừ, không phải là Yumi thì tốt rồi,
cứ thế tấn công thôi , đằng này...”- Chỉ là suy nghĩ thôi nhá

(tg: Ken hơi biến thái nhá, anh chàng còn phong lưu quá, sau
này mất người yêu đừng hỏi tại sao à)

Yumi sau khi hồi phục lại tinh thần mới nhận thức được nhanh
chóng đẩy Ken ra.....

-Mi, mi ….. – sau khi đẩy được Ken ra, Yumi nhanh chóng định
thần lại.

-Hơizà – Ken chỉ thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài hiên (hiên
có mái che nhá)

-Ôi, firt kiss !!!!!

“Sao mình lại cảm thấy hụt hẩng vậy nhỉ ????” Ken tự hỏi

Qua bên Ha Ra tí heng..

-Hì, tại trời mưa nên về trễ tí xíu – Han Yu từ ngoài đi vào
nhanh chóng giải bày trước ,sợ cô nàng giận đây mà

-Ha Ra, Ha Ra à- Han yu đi vào trong cất tiếng gọi nhưng đáp
lại chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà

-Mưa thế này mà còn đi đâu không biết

Tại 1 gốc cây cách đó không xa

-Lạnh, lạnh quá – Ha Ra run cầm cập ngồi bệt dưới đất ôm 2
cánh tay, trời mưa mỗi lúc mỗi lớn, áo cô cũng đang ướt dần

-Ha Ra à, Ha Ra

-Han Yu –Ha Ra mừng rỡ gọi lại, bóng 1 người con trai ướt đẫm
đang tiến lại gần cô (tg:Sến qua, sao giống phim anh hùng cứu mĩ nhân vậy trừi,
pó tay)

-Đứng lên đi, sao không ngồi trong kia mà lại ra đây – Han
Yu đỡ Ha Ra dậy, vừa đỡ vừa nói

-Hì, tại ngồi trong kia ớn quá – Ha Ra trả lời ,đứng dậy mà
vẫn ôm 2 tay

-Nhát gan – Han Yu cười nhẹ gõ đầu cô

-Lạnh quá, bộ không lạnh à – Ha Ra run cầm cập nhìn Han Yu ướt
dẹp mà vẫn đứng “hiên ngang” nên thắc mắc hỏi

-Lạnh chứ, ta cũng là người mà, giờ tính sao đây, chẵng lẽ đứng
đâu dầm mưa hả – Han Yu lúc này mới khoanh tay trước ngực nhìn ra làn mưa nói

-Ai biết , hay là quay lại cái nhà hồi nãy đi, đứng đây đằng
nào cuxng bị dính mưa, chắc chết cóng quá – Ha Ra xoa cầm tỏ vẻ là người trí thức

-Ùi, zậy đi, hết cách rồi – Han Yu cũng gật đầu

-Z đếm từ 1 tới 3 là cùng chạy nha – Ha Ra hí hửng

- OK, ta đếm cho – Han Yu gương mặt gian gian nhìn

- OK, đếm đi

-1,2 ,...... ê, ê, ta chưa đếm 3 mà – Han Yu đang lỡ