Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

chịu nói chuyện với nó rồi.

- Không. Là tớ sai. Tớ mới là người nói xin lỗi.

Tay nó vẫn bị Kỳ giữ, nó ngồi xuống cạnh Kỳ.

- Vy này, tớ thực sự rất yêu cậu. Lúc tớ biết cậu và anh Thiên yêu nhau, tớ đã rất tức giận. Lúc ấy tớ chỉ muốn đốt cả thế giới này. Nhưng tớ nghĩ lại rồi. Có đốt cả thế giới thì cậu cũng không yêu tớ. Vậy nên chẳng phải chúng ta cứ làm tốt của nhau là Ok rồi sao. Cậu nói đúng. Chẳng lẽ vì chuyện tình cảm mà lại vứt bỏ tình bạn của chúng ta?

Nghe Kỳ nói xong, nó rơm rớm nước mắt nhìn cậu bạn. Cậu ấy thật tốt.

- Đúng. Chúng ta vẫn làm bạn chứ?

Nó chìa tay ra trước mặt Kỳ. Cậu bạn phì cười, vui vẻ bắt lấy tay nó. Lâu lắm rồi, nó mới được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cậu. Một nụ cười tự nhiên, không miễn cưỡng.

Kỳ kéo nó lại, ôm nó vào lòng, thủ thỉ.

- Tớ nguyện làm cái bóng dõi theo và bảo vệ cậu. Hạnh phúc bên Thiên nhé. Chúng ta mãi là bạn tốt.

Nó gật nhẹ đầu. Nó đã làm tổn thương Kỳ rất nhiều nhưng cậu ấy cứ như một thiên thần vậy. Gì mà "Nguyện làm cái bóng dõi theo và bảo vệ cậu" chứ? Xúc động quá, hết sức xúc động.

Nó không cựa quậy trong vòng tay của Kỳ. Đơn giản đây chỉ là một cái ôm tình bạn thôi mà.

Nhưng......

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Thiên bước vào thấy cảnh tượng hai đứa nó ôm nhau.

Hiểu lầm!

Kỳ bỏ nó ra, nhìn thẳng vào người con trai đối diện.

Nó cũng quay ra nhìn theo. Không tin được. Không ngờ được. Thiên đang đứng trước mặt nó, tay khít chặt vào nhau, mặt tối sầm lại. Rõ ràng là đang giận, đang ghen và cũng đang hiểu lầm.

- Thiên, em với Kỳ....

Nó còn chưa nói hết câu hắn đã tức tối bỏ đi. Nó liền chạy nhanh theo sau.

- Thiên, đợi em. Nghe em giải thích.

Nó vừa chạy vừa la hét. Nhưng hắn vẫn cứ đi, tốc độ đi tăng dần.

Dùng chiêu cũ. Nó giả vờ trượt chân ngã. Rồi chắc do diễn nhập tâm quá, nó trượt chân giả thành thật luôn.

- Á....

Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Hiệu quả tức thì, hắn dừng lại luôn tuy vẫn không quay đầu.

- Em bị trật khớp rồi. Đau quá...

-...

- Em không thể tới chỗ anh được. Anh... Anh tới chỗ em đi.

Nó nói như mếu, cộng thêm vờ sụt sịt nước mắt nước mũi, hắn không nỡ đành phải quay lại xem nó ra sao.



Hắn đi tới, đang ngồi xuống xem chân nó có sao không. Nó liền chủ động ôm chầm lấy hắn. Con gái, dù có rụt rè, e thẹn đến đâu, trước tình yêu hoàn toàn có thể bạo dạn chủ động.

- Anh nghe em giải thích đi. Em với Kỳ làm hòa. Chúng em vẫn là bạn, chỉ là bạn thôi. Cái ôm vừa nãy là cái ôm xin lỗi, là cái ôm của tình bạn. Anh đừng hiểu lầm.

Hắn ngớ người khi thấy nó ôm lấy hắn rồi lắng nghe nó giải thích.

- Umm. Anh tin em.

Thiên kéo nó đứng dậy, vuốt nhẹ má nó.

Nó vui lắm, gật đầu lia lịa, miệng cười tươi.

- Chúng ta vẫn là anh em chứ.

Kỳ đã đứng sau từ khi nào, cậu chìa tay ra trước mặt hắn.

Hắn tất nhiên cũng vui vẻ bắt lấy tay cậu. Hai người còn đập tay, huých vai nữa.

- Vẫn là anh em.

Ủa? Hai con người này quen nhau sao?

Lúc sau dò hỏi nó mới biết hai anh chàng này trước đây đã quen nhau ở team bóng rổ của trường.

Nhưng thật ra còn một lí do họ quen nhau mà vẫn giấu nó, sau này mới biết.

*************

Team 4 người gồm: Vy, Thiên, Ân, Kỳ ngồi ăn trưa vui vẻ ở căn tin.

Chuyện của nó và hắn hẹn hò, đính hôn bây giờ cũng lắng xuống rồi. Mọi người ít bàn tán sôi nổi hơn.

Bảo My đi qua, đưa cho mỗi người một tấm thiệp màu hồng, cười.

- Tối thứ 7 này mình tổ chức sinh nhật tại Lotte Rin, các cậu nhớ đến nha. Cả anh Thiên nữa.

Ân cầm tấm thiệp trên tay, chẹp miệng nói đểu.

- Tớ mà cũng được mời sao?

My hiểu rõ ý tứ của Ân, cười gượng.

- Tất nhiên. Mà cậu chắc chắn phải đi đấy, Vy.

Nó để tấm thiệp qua một bên, vẫn đang ăn. Nghe thấy My gọi thì đành ậm ừ gập đầu.

- À quên. Chuyện ở sân bóng cho tớ xin lỗi nhé, Kỳ. Cả Vy nữa.

Kỳ làm ngơ như không nghe thấy gì, ngay cả tấm thiệp cậu cũng chả thèm ngó tới. Nó cười trừ, gật đầu.

Bảo My đi rồi, Kỳ không thương tiếc mà phũ phàng vứt bỏ tấm thiệp đi. Tên Thiên nãy giờ không nói gì còn nhẫn tâm hơn, vo tròn cái thiệp rồi mới vứt.

Nó ngớ người ra nhìn hai chàng trai này. Hành động gì mà kì quặc giống nhau thế.

- Lần này không biết nhỏ ta định bày trò gì đây?

Ân nói với giọng khinh bỉ.

Lữ Ân ghét Bảo My vì cái tính tiểu thư của nhỏ lại còn giả tạo, chảnh chọe. Bề ngoài thì tỏ ra thân thiết với Vy còn thực chất lúc này cũng nghĩ kế để làm cho Vy xấu hổ.

***********

Ở nhà...

Hắn đang tắm. Nó lẻn vào phòng hắn mượn cái laptop chơi game. Tình cờ nó thấy một cái video lạ nằm một mình ở góc bên phải màn hình. Tò mò vốn là bản năng của mỗi con người, nó click chuột vào xem.


Old school Easter eggs.