
đây, nó lúc nào cũng bướng bỉnh cãi lại bà. Bà mắng nó vài câu là nó làm mặt lạnh với bà mấy ngày luôn.
*************
Hơn một tuần, nó được xuất viện.
Bác sĩ nói rằng: "Kí ức của cô bé chỉ là tạm thời bị mất đi. Hai vị cứ yên tâm là dần dần cô bé sẽ nhớ lại. Đừng để cô bé áp lực quá hay bị va chạm mạnh vào đầu là được."
Hai vợ chồng nhà họ Dương cảm ơn bác sĩ rồi đi về.
Trên xe ô tô, Vy thích thú thò đầu ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn thế giới. Thoát khỏi cái phòng bệnh đầy mùi thuốc kia thật sự là rất dễ chịu a. Không khí ngoài này thoáng đãng hơn nhiều.
-Yaaaaaaaa ~~~~
Nó hét lên.
Dương phu nhân khẽ mắng yêu nó.
- Con ngoan, quay đầu vào trong nào không bay mất đầu đấy.
Nó nhí nhảnh đáp lại.
- Đầu con gắn liền với cổ con như này làm sao mà may được.
Dương lão gia ngồi ghế trên, quay xuống trêu con.
- Thế lỡ nó bay được thì sao.
Nó nghĩ nghĩ rồi trả lời.
- Thì con sẽ túm lấy nó rồi gắn vào cổ.
Nghe xong câu nói của con, hai vợ chồng họ Dương rồi ngay cả người tài xế cũng phải bật cười ha hả.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Vy đứng ngắm nhìn mà miệng cứ ha hốc. Đây chính là nhà của nó sao?? Cánh cổng mở to, nó cùng ba mẹ bước vào trong. Trước nhà biết bao nhiêu là cây cảnh. Chắc ba nó thích cây cảnh lắm. Nó đoán thế. Một ông tuổi trung niên đi tới, hơi cúi đầu chào.
- Chào lão gia, phu nhân và tiểu thư.
Lúc sau nó mới biết, ông ấy là quản gia Lâm. Nhìn mặt ông khá là hiền a.
Hôm nay, các người làm chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Chủ yêu là mừng nó trở về. Nó ngồi trên bàn ăn thưởng thức hết món nọ đến món kia. Trời ạ, ngon không cưỡng nổi. Nó ăn no quá rồi nhưng vẫn nuối tiếc nhìn các món ăn.
- Lâu lắm con mới được bữa no nê như vậy.
Nó cười tươi, xoa bụng như bà bầu.
Mà đúng là thế thật. Từ lúc nó tỉnh dậy cho đến bây giờ nó toàn ăn cháo. Chỉ khác là nay cháo vịt, mai cháo bò, kia cháo gà.
- Ăn no rồi thì con lên phòng nghỉ ngơi đi.
Bà Dương cười hiền.
Nghe lời bà, nó đi cùng chị Liên là một người làm ở đây lên phòng.
Oaaaaaa ~~~~
Căn phòng của nó thực sự rất đẹp nha. Màu sơn màu hồng, phòng rộng, giường rộng, có đầy đủ đồ dùng... Tưởng như phòng của một công chúa vậy. Nó thích thú nhảy lên giường và nằm xuống, lăn qua lăn lại. Chất liệu vải ga đệm chắc hẳn là hàng xịn a.
Nằm một lúc, nó mở tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. Ai ya ~~~ Toàn là quần áo đẹp không à. Nó chọn đại một cái áo phông, một cái quần đùi rồi chạy vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra, tắm xong mát mẻ thật.
- Cũng may là quần áo vừa zin. Lúc cô bỏ đi mang theo vali quần áo cũ, khi cô xuất viện bà chủ đã cho người mua quần áo mới theo phong cách thường ngày của cô đó.
Chị Liên nãy giờ vẫn dứng ngoài, cười cười nói. Nó gật đầu, cười.
Vy đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó chạy ra mở cửa xem ai.
- Mẹ......
- Umm. Mẹ mang thuốc tới cho con.
- Mẹ vào đi ạ.
Bà Dương có chút ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ đi vào. Đợi đến khi nó uống xong chỗ thuốc, bà ân cần vuốt nhẹ mái tóc nó.
- Vy này. Lúc trước con rất ít khi mở cửa cho mẹ rồi mời mẹ vào trong phòng con. Thậm chí ngay cả khi muốn vào cũng phải gõ cửa.
Nó đã từng xấu tính như vậy sao? Thật đáng trách.
- Con xin lỗi mẹ. Bây giờ muốn vào phòng con mẹ cứ tự nhiên không phải gõ cửa gì đâu ạ.
Bà cười hiền gật đầu ưng ý.
*********
Vậy là nó về nhà cũng đã được mấy tuần. Cũng may đây là khoảng thời gian được nghỉ ở trường nên nó không phải lo đến việc bài vở. Ba mẹ đối xử, chăm sóc nó rất tốt, rất ân cần. Nhiều khi không kiềm chế nổi, mắt nó rơm rớm nước mắt lí nhí: "Con yêu ba mẹ.". Mọi người ở đây cũng hòa đồng, thân thiện. Ai cũng quý nó rồi còn bảo nó khác hơn lúc trước nữa.
Có người nói: "Lúc trước tiểu thư rất ghét đồ ăn cay nhưng bây giờ hầu như toàn ăn cay."
Có người nói: "Lúc trước tiểu thư thường lạnh nhạt, ít nói con giờ thì hay cười với hòa đồng hơn nhiều."
Có người nói: "Lúc trước thường phải gọi tiểu thư xuống ăn cơm bây giờ cô lúc nào cũng chủ động xuống lại còn hay vào bếp giúp đỡ bọn tôi nữa."
Bla and blo ~~~
Nó thực sự khác đi nhiều thế sao???
Rengggg.........
Tiếng chuông báo thức kêu lên. Vy với tay ra tắt đi rồi nằm ườn trong chăn như một con mèo lười.
Ánh nắng xuyên qua tấm của kính, chiếu thẳng vào giường. Hôm qua quên mất không kéo rèm.
Tự nhiên thấy hơi nóng nóng, nó đạp chăn xuống giường rồi tiếp tục ngủ.
Nó đâu biết rằng, phía ngoài cửa đang có một người đang ngắm nhìn mọi hành động của nó. Người đó khẽ nhoẻn miệng cười rồi khẽ đóng cửa, rời đi.
Nó định ngủ một giấc nữa nhưng chói quá không nghủ được. Nó miễn cường bật dậy, ngáp một cái dài hàng trăm cây số. Thấy