
ên thân cây đâm sâu vào tay, nhưng bông hoa nào cũng cần được nâng niu và che chở đúng không ?
Đôi mắt màu da cam của anh nhìn thật sâu vào mắt tôi, nụ cười trên môi anh hiền hòa giống hệt một bức tranh được phối màu một cách khéo léo và hài hòa. Nhìn anh cho tôi cảm giác bình yên và an tâm.
Sau một lúc, nước mắt cũng cạn khô, tôi không còn khóc sướt mướt nữa. Tôi ngượng ngùng trả lại chiếc khăn tay cho anh.
_Em…em xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc khăn tay của anh. Hay là anh để em mang về nhà giặt sạch sẽ, sau đó em sẽ trả lại cho anh sau ?
Khánh Phương dễ dãi nói.
_Em đừng để ý đến chuyện vụn vặt này. Chỉ là một chiếc khăn thôi thì có giá trị gì. Chỉ cần em vui và không còn khóc nữa, là anh yên tâm rồi.
_Cảm…cảm ơn.
Từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi biết ơn anh. Dù tôi vẫn không hiểu vì sao, anh lại nói anh thích tôi khi anh đến thăm tôi ở bệnh viện. Nhưng tôi vẫn coi anh là một người bạn dễ mến và thân thiện.
Khánh Phương chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt anh giờ không còn tươi cười nữa mà đã trở nên nghiêm túc và thâm trầm khó hiểu.
_Anh có thể hỏi em một chuyện được không ?
Nghe giọng nói nghiêm trọng của anh, tôi cẩn thận đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt anh.
_Anh muốn nói gì với em sao ?
Tôi thận trọng hỏi lại anh. Tôi có một dự cảm không hay với câu hỏi sắp tới của anh.
_Em có thể cho anh biết, em và Hoàng Anh quen nhau bao lâu rồi không ? Chuyện em là bạn gái của cậu ấy là thật chứ ?
Tôi im lặng không vội đáp lại lời anh. Tôi không biết, anh hỏi vì tò mò, hay vì một nguyên nhân nào đó, nhưng nhất định câu trả lời của tôi rất quan trọng với anh.
Nhìn khuôn mặt buồn rầu và đau khổ của tôi, anh thấy khó xử nhưng vẫn phải nói ra.
_Anh biết là anh không nên xen vào chuyện cá nhân riêng tư của em, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Tôi mở to mắt nhìn anh, mặt tôi phút chốc trắng bệch. Chẳng lẽ những gì mà tôi dự đoán đều là sự thật cả sao ?
_Anh…anh muốn nói gì ? Tại…tại em không nên quen biết và không nên làm bạn gái của Hoàng Anh ? Anh…anh đã biết được chuyện gì có liên quan đến anh ấy đúng không ?
Tay anh hết nắm rồi lại thả, anh đang lúng túng nửa muốn nắm lấy tay tôi, nửa lại không dám. Cuối cùng bằng dũng khí của bản thân mình, anh siết nhẹ lấy bàn tay phải của tôi.
_Có thể em cho rằng anh ti tiện và hèn hạ khi đi tranh giành tình cảm của Hoàng Anh dành cho em, nhưng anh không muốn nhìn em đau khổ và rơi lệ vì cậu ta. Em có biết là cậu ta đã có người yêu và vợ sắp cưới rồi không ?
Tôi bàng hoàng chết lặng, người tôi hóa đá, tôi không thể thở nổi. Nhưng giọt nước mắt tủi nhục và đắng cay lại tuôn trào, tôi lặng lẽ khóc, lặng lẽ rơi lệ. Lòng tôi quặn đau, thêm một lần nữa trái tim nhỏ bé của tôi lại bị giày xéo và vò nát.
Từng từ từng chữ của Khánh Phương đang đâm sâu và xuyên thấu vào trong cơ thể và trái tim tôi. Tôi muốn gào khóc, muốn thét vang. Tại sao Hoàng Anh lại lừa dối tôi ? Hắn đã có vợ, có người yêu rồi, tại sao hắn còn ép tôi ở bên hắn cả đời ? Tại sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng với tôi như thế ? Phải chăng đây chính là cách mà hắn dùng để trả thù tôi ?
Phải chăng hắn vừa cho tôi hy vọng, lại vô tình giẵm đạp lên, để bắt tôi phải thấu hiểu nỗi đau, nỗi thống khổ của một kẻ bị phản bội và bị bỏ rơi là gì.
Tôi vừa khóc vừa cười như một con ngốc. Nếu đây thực sự là mục đích của hắn thì hắn đã thành công rồi. Tôi đã yêu hắn, không có cách nào để quên hắn. Tinh thần, thể xác, đến trái tim tôi đều bị hắn giày xéo, bị hắn hành hạ. Tôi làm sao có thể quên những gì mà hắn đã gây ra cho tôi.
Hắn tàn nhẫn quá ! Độc ác quá ! Hắn đã coi tôi giống như một con nô lệ rẻ tiền. Lúc nào thích, hắn sẽ chiều chuộng và đối xử tốt với tôi, còn lúc nào hắn không thích, hắn sẵn sàng vứt bỏ tôi mà không thèm liếc mắt nhìn tôi đến lấy một cái. Chẳng lẽ hắn lại hận tôi nhiều đến thế ?
Cả đời tôi, tôi cũng không bị ai vũ nhục như thế.
Ha ha ha ! Tôi cười như điên, tôi cười trong thầm lặng. Đây là cách mà hắn thể hiện tình yêu dành cho tôi sao ? Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là lừa gạt người ! Hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Từ nay, hắn không còn phải diễn kịch với tôi nữa.
Kế hoạch trả thù của hắn xem ra quá hoàn hảo, chỉ vì tôi ngu ngốc nên mới không nhận ra được chân tướng sự thật. Phải chăng là do tôi có nhận ra nhưng vì luôn hy vọng, hắn yêu tôi thật lòng, nên tôi mới chần chừ không dám quyết, để hôm nay mới bị hắn hành hạ và dày vò đến thịt nát xương tan thế này ?
Khánh Phương run run chạm nhẹ vào vai tôi, anh thương xót và đồng cảm nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng và chân thành.
_Nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi. Đừng cố dấu ở trong lòng làm gì. Nếu em muốn mượn bờ vai anh để dựa, anh sẽ cho em mượn. Còn nếu em muốn anh chia sẻ nỗi đau trong lòng em, em cứ nói, anh sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà em nói.
Nước mắt tôi nhạt nhòa,