
c càng kém. Tôi mệt rũ ngồi xuống sàn nhà, răng tôi va lập cập vào nhau, mặt tôi trắng bệch, môi tôi run run, mắt tôi mờ mịt, còn suy nghĩ trong tôi rối mù. Tôi không còn đủ tỉnh táo để tìm cách tự cứu chính mình ra khỏi đây nữa.
Tôi co ro ôm lấy ngực, hốc mắt đỏ hoe. Tôi giờ đang tủi thân muốn khóc. Vừa mới phải trải qua chuyện khủng khiếp nhất trong đời, tôi lại phải chịu thêm chuyện này nữa, tôi dù có muốn cố gắng gượng, cố tỏ ra không có chuyện gì, cũng không thể giả vờ được nữa. Tôi đã hoàn toàn ngã gục. Tôi hận, rất hận tên kia. Tôi hận tên kia đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Nếu yêu mà phải đau khổ và hận thù nhau nhiều như thế này, tôi thà rằng không yêu, không muốn gặp tên kia một chút nào.
Tôi khóc, khóc như mưa, khóc đến co thắt cả lồng ngực, khóc đến ho khan, khóc đến không thở nổi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là đau, là thống khổ. Tôi vừa khóc vừa cười, cười thật thê lương, cười thật bi thảm, nụ cười của tôi có thể khiến cho một nụ hoa héo tàn, có thể khiến mọi thứ xinh đẹp trên thế gian trở nên méo mó và xấu xí.
Tôi đấm ngực. Tôi cố ho, cố ngăn cản ý nghĩ muốn đập phá, muốn gào thét trong tôi lại. Tôi sợ rằng khi tôi nổi điên lên, tôi sẽ hủy diệt hết tất cả mọi thứ xung quanh tôi, sẽ tàn phá và đánh đập những con người vô tội.
Hai tay ôm lấy gối, tôi dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào gối, tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi đau quá, đau đến nỗi tôi thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nhiệt độ ngày càng tăng cao, tôi rơi vào mê man. Tôi đang trôi đi, đang rơi vào một khoảng không trước mặt, địa ngục đang nhấn chìm tôi. Tôi nằm lăn ra đất.
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe tiếng chuông điện thoại đang vang lên bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue mà tôi thích. Tôi rất muốn thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra để xem ai đang gọi cho tôi, nhưng tôi không thể. Tôi giờ quá yếu đuối, tôi giống như một cọng bún mềm uột và mỏng manh dễ nát.
Tiếng chuông điện thoại reo vang mãi không ngừng, miệng tôi thì thầm, mấp máy mấy lời vô nghĩa. Tôi đang cầu mong ai đó hãy nhanh chóng đến đây cứu tôi. Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi.
Trong vô thức, tôi thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, tôi thấy mình đang bay trên những đám mây màu trắng, đang cười đùa, đang nhảy từ đám mây này đến đám mây kia. Đây là thiên đường mà tôi muốn, là ước vọng mà tôi khát khao. Tôi muốn sống một cuộc sống không có ưu sầu, không có hối hận và không có khổ đau.
Đầu tôi nặng dần, ý thức của tôi cũng mất hẳn, tôi không còn nhìn được gì nữa, xung quanh tôi giờ chỉ còn là một màu tối đen. Tôi hiểu chỉ một lúc nữa thôi, nếu không có ai vào đây, và trông thấy tôi đang nằm trên nền đất lạnh, tôi sẽ không bao giờ còn tỉnh lại nữa.
Tôi không biết dư vị của cái chết thế nào, nhưng tôi tin nếu có thể ra đi và kết thúc mọi ân oán ở đây, tôi coi đó là một ân huệ cho chính mình. Tôi mong khi tôi thực sự chết đi, tên kia sẽ không còn hận tôi, và căm ghét tôi nữa. Tôi cũng mong tên kia sống thật tốt và sống thật hạnh phúc.
Tôi không muốn tên kia buồn vì tôi, hay nhớ thương tôi. Tôi không xứng với tên kia. Tôi là một người có lỗi với tên kia trước, là người đã lấy mất đi niềm tin vào tình yêu của tên kia.
Tiếng đập cửa, tiếng gọi tên tôi vang lên dồn dập và gấp gáp. Âm thanh ngọt và sâu này sao mà nghe quen thế ! Có đúng là tên kia đến đây để cứu tôi không, có đúng là tên kia đã tìm được tôi ?
Tôi cố mở mắt ra, cố lên tiếng trả lời tên kia, nhưng tôi không thể, tôi quá suy yếu và quá yếu ớt, cơ thể tôi giờ lạnh như băng, nhiệt độ và huyết áp trong tôi giờ đang giảm xuống quá thấp.
_Rầm ! Phạch !
Tiếng cánh cửa bị mở và đập mạnh một cách thô bạo vào bờ tường tạo nên hai âm thanh khô khốc.
_Hồng Anh ! Em không sao chứ ?
Thanh âm khàn khàn và run rẩy của tên kia một lần nữa lại vang lên. Tên kia nhanh chóng chạy lại chỗ tôi nằm, rồi bế tôi lên.
Khi mùi nước hoa của tên kia tràn vào mùi tôi, tôi thấy bình an và ấm áp đến kì lạ. Tôi không thể lý giải được cảm giác của bản thân. Có lúc tôi rất sợ và hận tên kia thấu xương, hận tên kia nhiều đến nỗi tôi từng có suy nghĩ giết chết tên kia. Nhưng cũng có lúc như lúc này đây, tôi lại muốn tên kia hãy mau mau đến cứu tôi, ôm tôi và an ủi tôi.
Lúc nằm ở đây trên nền đất lạnh, tôi đã lo sợ và hốt hoảng biết bao. Tôi tự hỏi hàng trăm hàng nghìn lần bản thân mình rằng, khi tôi không kịp xuống ăn cơm với tên kia ở dưới canteen của nhà trường, liệu tên kia có lo lắng, có đi tìm tôi khi đột nhiên thấy tôi mất tích không ?
Nay tôi đã hoàn toàn an tâm, tôi thả lỏng cơ thể, mặt tôi dụi vào ngực tên kia, tay tôi buông thõng. Nếu có thể tôi rất muốn nở một nụ cười và nói lời cảm tạ tên kia.
Tên kia hét gọi tên tôi, mặt tên kia tái xanh, còn mắt bất lực và đau đớn nhìn tôi. Tên kia đang lo lắng và đang hốt hoảng. Tên kia sợ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cũng sẽ không nói một lời từ biệt mà đã bỏ đi luôn.
Giờ phút này, tôi thấy