80s toys - Atari. I still have
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

br/>
Tôi không cần biết tên kia có yêu tôi không, nhưng để nuôi một con rối như tôi không phải là dễ. Tên kia muốn điều khiển tôi, muốn tôi phục tùng mình chứ gì ? Để làm được điều đó, tên kia phải thắng được tôi cái đã.

Tôi có thể không đánh thắng được tên kia, nhưng đầu óc tôi không có hỏng, tôi sẽ nghĩ ra cách để trừng trị tên kia.

Tôi nhàn nhã đứng trên sân thượng, mắt tôi quan sát hình ảnh của tên kia từ xa.

Tên kia đang đi trên sân trường, mắt quan sát và ngó nghiêng xung quanh. Tên kia đang tìm hình bóng của tôi. Chiếc điện thoại đang nằm trên tay tên kia.

Tôi để cho chiếc điện thoại của mình rung chuông một cách tự nhiên. Tôi không nhận cuộc gọi của tên kia.

Nhìn trên màn hình hiện lên gần chục cuộc gọi của tên kia, tôi nhếch mép cười lạnh. Cách đối xử của tên kia dành cho một nô lệ như tôi, thật quá đặc biệt và quá quan tâm.

Mắt tên kia ngước mắt lên nhìn trên sân thượng mà tôi đang đứng. Tên kia đã nhìn thấy tôi.

Tôi đón nhận ánh mắt của tên kia, người tôi đứng thẳng, môi tôi mím chặt.

Kể từ lúc, tên kia dám dở trò vô sỉ với tôi, cảm giác mà tôi dành cho tên kia đã chết. Giờ đây, tên kia chính là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để đáp trả lại những gì mà tên kia đã gây ra cho tôi. Có lẽ tên kia vẫn chưa biết, tôi có thể làm được gì tên kia.

Tôi có thể bị thất thân với tên kia, nhưng linh hồn và trái tim tôi, tên kia đừng hỏng mà lấy được.

Đã xác định được chỗ tôi đang đứng, tên kia nhanh chóng chạy nhanh sang khu B, leo lên cầu thang, rồi mở cánh cửa sắt.

Khi tên kia lên đến nơi, tôi quay lại nhìn tên kia.

Mắt tên kia tối xầm, mặt lạnh lẽo nhìn tôi.

_Cô muốn làm gì ?

_Tôi muốn chết.

Tôi bình thản trả lời tên kia, mắt tôi vô hồn nhìn tên kia.

_Tôi đã nói nếu mà cô dám tự sát, tôi sẽ đến đám tang của cô, sau đó gửi ảnh cho bố mẹ cô và họ hàng của cô.

Tôi cười thê lương, giọng tôi chán nản và tuyệt vọng.

_Xem ra anh rất muốn cùng xuống địa ngục với tôi.

Tên kia tiến dần từng bước đến gần chỗ tôi đứng.

Tôi bấu chặt vào bờ tường, trên môi tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo.

_Anh không nên tiến lại gần tôi. Nếu anh mà tiến lại gần, tôi sẽ nhảy xuống.

Tôi nghĩ một người sắp bị mất đi một con rối giống như tôi, tuyệt đối không có bộ mặt trắng bệch, có đôi mắt hốt hoảng và lo sợ như tên kia.

Khi bắt gặp ánh mắt bất lực và đau xót, xen lẫn hối hận và chua xót của tên kia, tôi bỗng nhận ra mình không chỉ là con rối của tên kia, mà tôi đã chiếm được một phần nhỏ trong trái tim của tên kia.

Giờ phút này, tôi không biết là mình nên mừng vì được tên kia để ý và quan tâm đến an nguy của bản thân, hay là nên hận những hành động thô lỗ và tàn bạo của tên kia.

Nếu tên kia yêu tôi, lẽ ra tên kia phải hiểu và tôn trọng tôi, nhưng tên kia lại dùng những cách mà chỉ có ác quỷ, và những người không có trái tim mới làm.

Tôi nhất định không được yếu lòng. Tôi phải dạy cho tên kia hiểu, tôi không phải là cô gái để cho tên kia đem ra đùa bỡn, và có thể điều khiển tôi bằng những hành vi đê tiện và xấu xa của mình.

Tôi đứng sát vào chân tường, trông tôi giống như đang chuẩn bị nhảy xuống.

Mặt tên kia giờ tái mét, mắt tối xầm, môi tên kia bị cắn đến rớm máu, tên kia đứng chết lặng trên nền gạch, giọng tên kia thống thiết và bi phẫn.

_Cô hận tôi đến thế sao ? Tôi đã làm hết cách, đã cố thay đổi để cô biết đến tôi. Thậm chí tôi còn từ bỏ tất cả để quay về đây tìm cô. Nhưng tại vì sao, cô vẫn không yêu và không thích tôi ?

Tôi không hiểu tên kia đang nói về chuyện gì. Nhưng tôi có thể đoán được một phần rằng, tên kia và tôi từng có ân oán với nhau.

Tôi là người hay chuyển trường, lại sống rất vô tâm, tôi ít khi nhớ đến bạn bè học cùng một lớp. Có thể tên kia là một trong số những người bạn mà tôi đã quên, là người tôi đã từng đắc tội. Tôi không biết mình đã làm gì mà tên kia lại căm ghét tôi, và tìm đủ mọi cách để trả thù tôi.

Tên kia cười u ám và chua xót.

_Cô có biết ngày xưa cô giống như một cô công chúa ngây thơ, nghịch ngợm và xinh đẹp không ? Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã thích cô. Tôi đã tìm đủ mọi cách để làm quen và để gây sự chú ý của cô. Nhưng cô quá vô tình, quá cao ngạo. Cô chưa từng để tôi vào mắt. Cô đã cho tôi hy vọng nhưng cô lại khiến tôi thất vọng. Tôi đã mất ba năm để làm lại từ đầu, ba năm cố gắng để có thể xứng với cô. Nhưng đến khi gặp lại nhau, trong mắt cô, tôi vẫn không là gì cả.

Nghe tên kia nói một hồi, tôi giống như một người bị lạc trong sương mù, tôi không thể tìm được lối ra. Cách nói không đầu không đuôi của tên kia chẳng khác gì đang đánh đố tôi.

Lợi dụng sự ngơ ngác và thất thần của tôi, tên kia thận trọng tiến thêm được vài bước.

Tôi hét lên.

_Anh đứng im ở đấy. Đừng tiến thêm một bước nào nữa. Tôi giờ đã chán cuộc sống này lắm rồi, cũng không còn