XtGem Forum catalog
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

úi bà Anh quốc”, lông màu vàng, dáng cao to nặng khoảng hơn 20 cân, tai vểnh cao và nhọn, mõm dài, nhảy phốc lên người tôi.

Tôi bị nó đẩy ngã về phía sau, hậu quả tôi nằm dài trên đất, còn con chó đứng dạng bốn chân trên người tôi. Tôi hoảng sợ tưởng con chó định cắn mình, nên chuẩn bị cho nó nếm mùi cú đấm và cú đá của tôi, nhưng con chó lại thân thiết liếm khắp mặt mũi tôi.

Tôi nhột nhạt cười khúc khích, hai tay tôi che mặt. Tôi vừa buồn cười vừa cố đẩy nó ra, miệng liên tục nói.

_Nhột quá ! Mau..mau tránh ra !

Con chó vừa quẫy đuôi mừng rối rít, vừa liên tục dùng lưỡi để liếm tôi.

Từ đằng xa, một chàng thanh thiên trong trang phục áo thể thao cộc tay và quần màu trắng dài đến gót chân, đang chạy nhanh lại về phía tôi và con chó.

Lúc đến gần, chàng ta cầm lấy sợi dây được nối với cổ của con chó Rought Collie. Anh ta kéo nó lại, miệng nói lời xin lỗi tôi.

Khi mặt đã được giải thoát khỏi chiếc lưỡi của con chó, tôi mới dám bỏ tay che mặt ra. Tôi không giận con chó, cũng không tức người chủ của nó. Tôi thấy con chó rất đáng yêu.

Điều khiến tôi tròn xoe mắt nhìn và ngồi bật dậy lên, là chủ nhân của con chó to giống Rough Collie kia không ai khác chính là tên kia.

Tên kia cũng kinh ngạc nhìn tôi. Chắc tên kia không thể ngờ con chó yêu quý của mình lại thể hiện lòng yêu mến và thân thiết đối với tôi.

_Là cô sao ? Thế mà tôi cứ tưởng là cô gái nào ?

Nghe giọng nói lạnh nhạt và ánh mắt giống như một cái hầm băng của tên kia, tôi cười nhạt.

_Anh thất vọng lắm sao ? Anh tưởng tôi là tiểu thư xinh đẹp nào đó chứ gì ?

Tên kia “hừ” lạnh.

_Cô nên ăn nói cẩn thận một chút. Tôi không muốn mang tiếng đánh con gái ở đây.

Tôi rất muốn cười to. Nói theo cách của tên kia, hóa ra tên kia là người tốt, còn tôi là người xấu khi cố tình nghi oan cho một người có tấm lòng bác ái và hào hiệp giống như tên kia. Thật là nực cười.

Tôi không thèm để ý đến chủ nhân xấu xa của con chó. Tôi cúi xuống vuốt ve đầu nó. Con chó vừa vẫy đuôi thể hiện tình yêu dành cho tôi, vừa liếm vào tay tôi. Tôi sung sướng cười rộ lên.

Bất chấp ánh mắt như muốn giết người của tên kia. Tôi liền ngồi xuống đối diện với con chó, sau đó vòng tay ôm lấy nó vào lòng.

Trước đây tôi cũng từng có một con chó giống như con chó này, nhưng nó đã chết khi tôi lên 12, nên tôi rất đau lòng và khóc rất nhiều. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thường xuyên mơ về nó. Nếu không có nó, tuổi thơ của tôi sẽ rất buồn chán và cô đơn.

Là người từng nuôi một con chó giống như con chó của tên kia, nên tôi đã tìm hiểu rất kĩ về cách nuôi và xuất xứ của nó.

Hành động vô tư của tôi đã chọc giận tên kia. Tên kia lôi giật con chó lại, sau đó dùng giọng dạy bảo để khuyên tôi.

_Cô không nên tự tiện động vào đồ đạc hay vật nuôi của người khác. Nếu cô thích chó, cô nên tự đi mua một con cho riêng mình.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, tôi quay lưng đi thẳng.

Con chó vùng chạy theo tôi. Vì quá bật ngờ nên tên kia bị lôi giật về phía trước, kết quả tên kia vấp phải một viên gạch vị xây vểnh lên, nên ngã đập mặt xuống đất.

Tôi là người có vinh hạnh chứng kiến gần như toàn bộ màn nhào lộn của tên kia. Cả đời tôi chưa thấy có tên nào ngã lại đẹp như tên kia.

Tôi định bỏ mặc tên kia, nhưng lại nghĩ tôi và tên kia không phải là người xa lạ, mà là hàng xóm láng giềng và cũng từng hôn nhau, nên tôi bước nhanh lại gần tên kia. Cúi xuống, tôi đỡ tên kia đứng lên.

Tên kia đang giận ngút trời. Việc bị ngã trước mặt tôi đã khiến lòng tự trọng của tên kia bị thương tổn, tên kia thô lỗ đẩy tôi ra.

_Cô biến đi ! Tôi không cần cô phải giúp !

Thấy mình làm ơn mà không được báo, lại còn bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, còn phải nghe tên kia dùng giọng tức giận để quát mình; tôi xa xầm mặt, mắt tôi bốc hỏa nhìn tên kia.

Tên kia không muốn tôi giúp chứ gì ? Được thôi, nếu tên kia đã muốn thế, tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi tự đi chuốc lấy mệt mỏi và phiền phức vào thân.

Lần này tôi đi thẳng, tôi đi mà không thèm quay đầu lại. Tên chết tiệt ! Món nợ ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ tính với tên kia.

Gặp phải chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, nên tôi về nhà muộn hơn mọi hôm. Sau khi tắm rửa xong, thấy đồng hồ đã chỉ đến gần con số 7. Không kịp ăn sáng, tôi đút sách vở vào cặp. Cầm chìa khóa xe đạp, tôi vội dắt nhanh xe ra khỏi cổng, rồi phóng ra đường. Nếu không muốn đi học muộn, tôi phải đạp xe nhanh hết tốc lực.

Dân thành phố có thói quen ngủ dậy muộn, và mở quán bán hàng từ lúc 8 đến 10 giờ sáng. Lúc tôi vượt qua con phố mà mình đang ở, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Chỉ có đôi nhà có con em đi học giống như tôi hoặc phải đi làm là dậy sớm và mở cửa, rồi dắt xe đi ra đường.

Trên đường tới trường, không khí xung quanh tôi vẫn còn rất yên tĩnh và vắng người đi qua đi lại. Nhờ giao thông không ùn tắc, tôi có thể tự do thể