
ạn xuống dưới đó rồi.
_Vâng, em sẽ đi ngay sau khi gửi xong xe.
Tôi và anh sánh đôi cùng nhau dắt xe vào lán xe. Bọn con gái hiếu kì nhìn tôi. Chắc là họ đang tự hỏi, Hoàng Anh đã đi đâu mà không đưa tôi đi học, lại để tôi tự đi xe một mình đến trường thế này ?
Việc tôi xuất hiện cùng Khánh Phương, cũng khiến nhiều cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét và tức giận. Tuy fan hâm mộ của Khánh Phương nhiều bằng hắn, nhưng nhìn chung tôi đã khiến bọn con gái cả trường sục sôi tức giận và căm ghét mình.
Xem ra dù tôi không còn được hắn đưa đón mỗi ngày đi học, tôi cũng không thoát được sự bủa vây của bọn con gái, lỡ thương thầm trộm nhớ những chàng trai mang biệt danh “hotboy” ở trường.
Gửi xong xe, tôi theo Khánh Phương lên phòng “Vẽ tranh”. Tôi và anh đến hơi sớm nên vẫn chưa thấy hai anh chàng trong câu lạc bộ đến. Tranh thủ thời gian còn lại, tôi và anh vừa thảo luận, vừa chỉnh lại hai bức tranh cho hoàn thiện.
Nói chuyện với anh một lúc, tôi dần dần quên đi những mối âu lo trong lòng mình. Nụ cười và ánh mắt ấm áp và chân thành của anh, lúc nào cũng khiến tôi an tâm.
Giờ ra chơi, Tuyết Lan hẹn gặp tôi ở trong khu vườn sau trường.
Tôi mặc dù không muốn đi, và không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ta cả, nhưng lại nghĩ mọi chuyện nên được giải quyết một cách triệt để và nên kết thúc ở đây, vì nghĩ như thế, nên cuối cùng tôi đã nhận lời.
Tuyết Lan đến chỗ hẹn chỉ có một mình, tôi mở to mắt không dám tin là cô ả lại có dũng khí lớn như thế. Tôi tưởng cô ả sẽ hô hào cả bọn con gái đi cùng mình, để thị uy và ăn hiếp tôi. Xem ra hôm nay, cô ả có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, nên cô ả mới không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện này.
Tôi thấy thế cũng tốt, tôi cũng có chuyện cần thương lượng với Tuyết Lan. Tôi cũng không muốn bọn con gái chanh chua xen vào và gây gián đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ả.
Khi tôi đến chỗ hẹn, Tuyết Lan đã đứng đợi tôi được một lúc.
Khu vườn ở ngay sau khu A mà cô ả đang học, nên việc cô ả nhanh chân hơn tôi, cũng không có gì là lạ.
Tiến gần về phía cô ả, tôi lên tiếng trước.
_Cô muốn nói gì với tôi, thì nói đi.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của tôi, Tuyết Lan quay lại nhìn tôi.
_Cô đã đến rồi ?
Giọng cô ả vẫn thanh thoát và nhẹ nhàng như xưa. Hình như cô ả đã quen ăn nói với người khác như thế rồi.
Tôi nổi da gà, mặt tôi hơi nhăn lại. Tôi thích cô ả tỏ ra hung dữ để mắng tôi hơn là dùng giọng nói của một con yêu tinh để hút hồn và giết tôi bằng cách thôi miên người khác vào trong cạm bẫy ngọt ngào của mình.
Tuyết Lan lành lạnh nhìn tôi, đôi mắt hẹp và dài như cánh phượng của cô ả sắc nhọn nhìn tôi, giống như muốn cứa sâu vào da thịt và cơ thể tôi.
_Cô vẫn cố chấp không chịu buông tha cho Hoàng Anh ?
Tôi cười nhạt, mắt tôi nhìn cô ả cũng sắc bén chẳng khác gì ánh mắt muốn giết người của cô ả.
_Tôi không cố chấp giữ lại những thứ gì không thuộc về mình. Nếu Hoàng Anh yêu cô, và muốn lấy cô. Cô nghĩ rằng bằng vào tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ để cho tôi làm như thế sao ?
Tuyết Lan cười mỉa bảo tôi.
_Ai biết được là cô đã dùng chiêu gì để quyến rũ anh ấy ?
Cô ả khoanh tay trước ngực, mặt cô ả vênh lên, môi cô ả nguýt dài.
_Thật không ngờ, một cô gái hung dữ và thô lỗ như cô cũng có những chiêu dụ dỗ đàn ông, mà không một người đàn bà nào có được.
Nếu phải là khi khác, thế nào tôi cũng nổi điên lên chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết Lan, rồi quát vào mặt cô ả. Nhưng lúc này, tôi lại thờ ơ cười nhạt, tôi bình thản đối đáp lại lời nói châm chọc của cô ả.
_Cô có thể nói gì là tùy cô, tôi không thể ngăn cấm cô nghĩ xấu về tôi. Điều tôi muốn nói với cô là thứ gì không phải là của mình, thì vĩnh viễn vẫn không có được. Có phải cô đang ghen tị với tôi, đang căm ghét vì tôi đã chiếm mất người đàn ông mà cô muốn lấy và muốn giữ làm của riêng ?
Mấy từ cuối, tôi cố gắng hạ thấp giọng, cố gắng dùng giọng mũi để nói chuyện với cô ta.
Tuyết Lan tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, mắt cô ả đỏ rực lửa, thanh âm cô ả cao vút.
_Đồ ti tiện ! Đồ không biết xấu hổ ! Cô không cảm thấy mình thấp kém lắm sao, mà còn dám vênh mồm lên để đấu lý với tôi ?
Cô ả nhếch mép “hừ” lạnh một tiếng, thanh âm cô ả vẫn trầm bổng lên xuống.
_Hay là cô thích được người khác tặng cho biệt danh cướp giật người yêu và chồng của người khác thì cô mới sống được, còn nếu không cô sẽ chết cô quạnh vì không ai biết đến danh tiếng xấu xa và đê tiện của cô ?
Cách rủa và sỉ vả người khác của ta văn vẻ hơn bọn con gái kia nhiều. Xem ra cô ả Tuyết Lan này được giáo dục và dạy dỗ khá cẩn thận. Ở cô ả toát lên khí chất của một tiểu thư được nuông chiều, và bao bọc từ nhỏ. Nhìn đôi bàn tay trắng muốt, mịn màng của cô ả cũng đủ cho tôi biết, cô ả không bao giờ, phải động tay động chân làm bất cứ việc gì.
Tôi đoán việc tôi dám cướp đi người