The Soda Pop
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326840

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

tụi tao trước, còn ở đó mà ăn vạ hả?

Đã diễn thì phải cho giống thật. Nó đánh liều, đẩy vai cô gái kia, vênh mặt:

_Ừ đấy, tôi ăn vạ thì đã có sao?

Anh chàng bạn trai của cô gái nóng mặt vì người iêu của mình bị nó đẩy, liền cầm cánh tay nó, giật mạnh ra. Anh bảo zệ thấy cuộc cãi vã có dấu
hiệu sắp xảy ra xô xát, liền chạy đến ngăn anh chàng kia lại. ….[hoho,
trúng kế'>..Thường Khánh nhân cơ hội đó, lẻn ra ngoài, trốn đằng sau một
thân cây.

Ngay lúc đó, nó làm vẻ mặt hoảng hốt, tay chỉ vào một toà cao ốc ngoài lộ, hét lên:

_Á….Coi kìa, có người nhảy lầu tự tử!

Tính hiếu kì trỗi dậy, cả ba nhân zật còn lại đồng loạt ngước mắt về
phía tay nó. Chộp lấy sơ hở, nó liền ba chân bốn cẳng vù lại phía Thường Khánh, kéo tay anh chàng, dông tuốt.

Tên bảo zệ sau 1 giây định thần và phát hiện nó đã đánh bài chuồn, liền quýnh quáng hô vang lên.

_Quịt tiền! Bớ người ta, có người ăn quịt , bắt chúng nó lại jùm tôi với!!!!!!!!!

_Hehehehe…-Nó đang cười sung sướng vì tưởng đã thoát thân dễ dàng thì
bỗng nhiên, trước mặt tụi nó xuất hiện hai anh cảnh sát, chặn đường tụi
nó lại T.T

Chời ạ, ai bảo quịt tiền một nhà hàng nằm gần đồn cảnh sát cơ chứ?????

----------------

_Cũng tai cô, ai bảo bày ra cái trò ăn quịt này làm jie, bi h mới thấy
cái cảnh! Nếu thành thật thì có lẽ đã không thảm như bây h- Thường
Khánh, giọng trách móc, lừ mắt nhìn nó.

_Lúc này thì nói hay lắm, zậy mà khi tui đưa ra kế hoạch tẩu thoát, anh gật đầu cái rụp- Nó dội đạn.

_Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, lo rửa chén đi- 1 giọng nói vang lên sau lưng nó và anh chàng…Chính là chị phụ pếp- Nhanh lên, hai đứa pây còn
phải lau nhà và xếp ghế sau khi khách về hết và rửa chén một lần nữa thì mới hết tội!

Nó và hắn liếc nhau lần nữa rùi hậm hực, cúi mặt
xuống với đống bát đĩa cao hơn núi đang chờ tụi nó….Hai đứa đang ở trong nhà pếp của nhà hàng, kế bên một đống chén dĩa dơ dáy và cao ngất. Sau
lưng là chị phụ pếp với 1 cây gậy trên tay….Toàn cảnh ‘happy ending’ của cuộc tẩu thoát bất thành của hai đứa..T^T

------------------------------

Khu biệt thự nhà Hy Vân.

Cả đám đang đổ xô đi kiếm nó và hắn. Mạnh Khoa, con Lam, con Dung và
mấy đứa nữa làm nhóm 1. Hy Vân, Lâm Danh và mấy đứa khác làm nhóm 2.

_Thật sao? Chính là Mạnh Khoa thúc Thuỳ Anh đi tìm Thường Khánh sao? Sao cô biết?- Lâm Danh sốt sắng.

_Bạn tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạnh Khoa và Kiều Lam sau khi
Thường Khánh và con bé Thuỳ Anh mất tích, chính Mạnh Khoa đã thừa
nhận….-Hy Vân đáp, ánh mắt giận zữ- Mời tên ấy đi, định cho hắn làm bánh xe dự phòng nếu như kế hoạch lần này bất thành…không ngờ, hắn lại trở
thành một vật cản to lớn, cái tên ngu ấy….cả đời hy sinh vì ng` khác thì đuợc jie chứ????.

Lâm Danh không nói jie. Anh chàng đang vừa tức
lo. Tức vì kế hoạch đã có thể thành công mĩ mãn nếu Mạnh Khoa không xía
zô. Này nhé, nếu lúc đó Thuỳ Anh không đi tìm THường Khánh mà là Hy Vân
đi tìm….Thường Khánh đang buồn, Hy Vân xuất hiện….[chiện jie xảy đến?
Khó nói tr” lắm…'> Sau đó, Lâm Danh tình cờ đưa nó tới…Hiểu lầm nổ ra
...Vết rạn to lớn trong tình cảm giữa nó và Thường khánh sẽ xuất hiện ,
khi hai đứa cố chấp này hiểu lầm lẫn nhau….Nhưng tiếc rằng, thiên thần
tốt bụng Mạnh Khoa đã tham ja vào chiện này và làm kế hoạch đang trên đà thắng lợi bị chệch hướng sang một lối khác…Còn lo là lo cho nó, đúng
hơn là lo cho kế hoạch tình cảm của mình, hic, nghĩ thử xem, “cô nam quả nữ” ở bên nhau suốt một đêm [kấm nghĩ pậy'>, dù hok có chiện tày trời
kia xảy ra thì tình cảm giữa họ cũng sẽ lớn lên rất nhiều….Con đường
chinh phục trái tim nó của Lâm Danh đã chông gai, sau chuyện này, sẽ còn chông gai hơn nhiều.

1 tiếng sau cuộc đi tìm hai đứa nó…Cả đám
[tức hai nhóm'> tập trung lại điểm xuất phát, chính là biệt thự của Hy
Vân. Đứa nào đứa nấy…chân mỏi rã rời….

Bỗng phía đầu con lộ dẫn vào nhà Hy Vân, có tiếng con gái la lớn:

_Ê, mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Chính là nó và Thường Khánh….Nó thì như vớ được vàng, tức tốc chạy lại phía bọn bạn. Riêng Thường Khánh thì vẫn hờ hững thả bộ như bt. Con Lam, Mạnh Khoa và Lâm Danh cũng chạy về
phía nó.

Nó vừa đến nơi, Lâm Danh lao lại ôm chầm lấy nó, rối rít:

_Bạn đi đâu cả đêm vậy? Tui lo lắm biết không, có jie cũng phải gọi điện về báo chứ….

Nó nhẹ nhàng đẩy Lâm Danh ra, gượng cười:

_Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng…Hum wa trời mưa, điện thoại tui vô nước nên….

_Không sao, về là được rùi….-Con Lam chen ngang, rùi huých vào tay nó-
Mà bồ đó…biết hum wa Mạnh Khoa dầm mưa đi kiếm bồ cả đêm không?

_Thật hả?- Nó trợn ngược nhìn nhỏ Lam….rùi hướng đôi mắt của kẻ tội đồ
về phía Mạnh Khoa, nó lí nhí- Xin lỗi nhaz…..Đúng ra tui phải phone cho
anh lúc tìm dc Thường Khánh như đã hứa…nhưng lại wên mất….- rùi nó lại
to tiếng, trở về với thái độ ngang như thường lệ- Mà anh nữa…Ngốc wá cơ, ai