Duck hunt
7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

…..

Diệp Hân ghiến răng ra dấu bằng mắt nói rằng:” Đợi kéo màn tui sẽ làm thịt ông”

Cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng tỉnh dậy. Chú lùn thứ 7 lại mặc cảm với thân phận của mình nên quay lưng quyết định bỏ đi. Bạch Tuyết vội đuổi theo.

Không ngờ, tên hoàng tử xấu xa đã bắn một mũi tên về phía chú lùn thứ 7, và chú ngã xuống. Bạch Tuyết khóc nức nở

Sáu chú lùn kia mới chạy lại chứng kiến cảnh em trai bị bắn thì phẫn nộ quay quanh tên hoàng tử kia và dồn hắn đến một đỉnh núi và giết chết hắn ta.

Bạch Tuyết cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình với chú Lùn thứ 7, cuối cùng cô đã nói mình yêu chú lùn thứ 7.

Như một sự kì diệu, ánh sáng bỗng tập trung bên xác chú lùn thứ 7 , khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Chú lùn thứ 7 bỗng tĩnh lại và biến thành một hoàng tử đầy khôi ngô.

Những chú lùn khác cũng biến trở thành những chàng trai khỏe mạnh .

Hóa ra, 7 người bọn họ là bảy hoàng tử của nước láng giềng. Bị mẹ con mụ dì ghẻ độc ác lập kế biến họ thành những chú lùn và đuổi ra khỏi đất nước.

Và chỉ có tình yêu chân thành, không vì vẻ ngoài xấu xí của hoàng tử mà khinh thường mới có thể hóa giải phép cho tất cả mấy người bọn họ.

Sau đó, họ đuổi cổ bà mẹ kế ra khỏi đất nước của mình. Hoàng hậu liền đứng ra tác hợp cho hoàng tử thứ 7 và bạch tuyết. Cuối cùng cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô của tất cả mọi người.

- Mệt chết được – Diệp Hân vừa tháo bộ đồ vừa than thở.

Sau đó, nhỏ hầm hầm bước đến chất vấn Lập Khiêm.

- Rõ ràng là hôn má mà, sao ông lại hôn môi tôi chứ.

- Tui làm theo kịch bản mà – Lập Khiêm hất đầu về phía nhỏ hằng, nhỏ vẫn còn cầm tấm bảng nhắc lời thoại, trên bảng còn ghi rõ hai chữ “ Hôn môi “ khá to.

Diệp Hân nhìn thấy hai chữ đó, xém chút là bị sax nước miếng của chính mình rồi. Nụ hôn đầu tiên đầy mong đợi của nhỏ phải diễn ra trong không gian lãng mạn đầy hoa với hương vị ngọt ngào mới đúng chứ, vì sao lại mất một cách trắng trợn trước mặt mọi người thế chứ.

Đã kích hơn nữa là Lập Khiêm đã phán một câu thế này.

- Bộ bà tưởng tui thích hôn môi bà lắm à. Nói không chừng, bà bị hôi miệng thì sao.

- Cái gì, ông nói ai hôi miệng. Xin lỗi nha, miệng tui còn thơm hơn miệng ông gấp 10 lần – Nhỏ tức quá bèn lớn tiếng nói.

- Vậy sao, để tui kiểm tra lại xem – Lập Khiêm vừa nói vừa kề mặt sát đến mặt của nhỏ.

Đột nhiên Diệp Hân thấy tim đập thình thịch, dường như mặt Lập Khiêm càng kề sát thì tim nhỏ càng đập mạnh hơn bao giờ hết. Chưa hết, nhỏ còn cảm thấy khắp người nóng ran lên, dường như máu nóng đang chảy lên mặt nhỏ, dường như mặt nhỏ đang nóng lên rồi nhỏ nhừ.

Không xong rồi, cứ như thế nào thì có khi nào tim nhỏ nổ tung ra hay không.

Thế là Diệp Hân quyết định làm rùa rụt cổ, giơ chân giậm mạnh vào chân Lập Khiêm một cái đau điếng sau đó bỏ chạy thật nhanh. Nhỏ núp vào một góc thở gấp, lấy tay chặn ngực . Lòng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Mấy ngày sau đó, cứ hễ ngồi học cùng lập Khiêm , Diệp Hân cứ thấy tim mình đập mạnh vô cùng, cảm giác này kỳ lạ đến nỗi khiến nhỏ không tài nào nhét vô được một chữ nào. Khiến Lập Khiêm mắng quá trời luôn.

Cuối cùng nhỏ nổi giận đùng đùng.

- Không cần ông dạy tui học nữa. Toàn mắng người ta. Tui biết tui ngốc, nhưng mà ….Hiểu Huy trước giờ chưa hề mắng tui nha.

- Được, vậy thì bà đi mà nhờ Hiểu Huy dạy cho bà. Dạo này tui cũng bận lắm, không có rảnh mà phí thời gian với kẻ ngốc như bà.

- Đi thì đi, ai thèm – Diệp Hân hất mặt thu dọn sách vở bỏ về nhà một nước.

Lập Khiêm nhìn nhỏ bỏ đi mà thở dài.

Từ sau ngày đó, nhỏ hễ thấy mặt Lập Khiêm là hất mặt lên trời không thèm nhìn, nhưng lập Khiêm đi rồi thì nhỏ bỗng cảm thấy rất buồn, nỗi buồn kì lạ, không biết vì sao. Có chút nuối tiếc hay gì gì đó, chính bản thân nhỏ cũng không biết.

Hiểu Huy lúc này lại luôn ở bên cạnh nhỏ, chăm sóc nhỏ rất ân cần và chu đáo. Nhưng Diệp Hân đối với hành động này lại không có cảm giác gì. Nhỏ bỗng nhớ mỗi khi Lập Khiêm nổi giận rồi bị nhỏ chọc cười. Nụ cười đó rất đẹp.

Diệp Hân lại thấy mặt mình đỏ bừng lên, tim đập rộn rã, chẳng lẽ….

Không thể nào?

Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác trước đây, khác cái cảm giác trước khi tỏ tình với Lập Khiêm, cũng khác với cảm giác hẹn hò với Hiểu Huy. Giống như là cảm giác trước khi viết thư tình với Lập Khiêm là cảm giác mến một người, cảm giác hẹn hò với Hiểu Huy là cảm giác thích một người, nhưng cảm giác bây giờ còn hơn là thích….

- Hân…Mình đã nói chuyện chia tay với Đổng Ngọc rồi. Mình hy vọng bạn cho mình cơ hội – Hiểu Huy bỗng nhiên nói.

Diệp Hân bối rối vô cùng, nhỏ không biết nên làm sao.

- Cho mình ba ngày để suy nghĩ đi.

- Nghĩ cái gì mà nghĩ nữa chứ. Bà phải thông cảm cho Lập Khiêm, bà có biế