
>Nhưng sau đó, Diệp Hân đã anh dũng đứng lên với tư thế đầu đội trần nhà, chân đạp gạch bong. Hay nói gần một chút là với tư thế, đầu đội tóc rối, chân đạp giày sandan đến trước bàn giáo viên cho thầy sữa điểm lại. Sau đó nhận lấy con bốn to tướng.
Bọn bạn thầm mắng nhỏ ngốc, thầy giáo lại tuyên dương tính thật thà của nhỏ.
Nhưng chẳng ai biết rằng Diệp Hân vốn định ém nhẹm bài kiểm tra này nhưng hai tấm biển:” Học tập tốt”,” Đạo đức tốt” trên trình ình trên tường trước mặt nhỏ khiến nhỏ không tài giang dối được. Diệp hân khóc thầm trong nước mắt.
Nhưng Hiểu Huy lại giơ tay khen nhỏ:” Hân rất trung thực”
Ừ, coi như là một niềm an ủi nhỏ nhoi giành cho nhỏ vậy. Ít ra nhỏ không phải hổ thẹn với lương tâm, không phụ công sinh thành của cha mẹ, không phụ công dạy dỗ của thầy cô
Sau đó là những ngày học bù đau khổ, mỗi lần nộp bài cho thầy, nhận con điểm dưới 5, Diệp Hân nước mắt ròng ròng, thầm trách cha mẹ sao sinh ra nhỏ mà lấy mất bộ não.
- Hân bao nhiêu điểm? – Hiểu Huy cầm bài kiểm tra trong tay chạy tới hỏi
Không đợi Diệp Hân , Hiểu Huy đã đưa mắt nhìn vào tờ kiểm tra rồi phá ra cười nói:
- Haha…hai đứa mình bằng điểm. Hai con heo ngốc.
Không phải là sự cười nhạo, giống như một sự an ủi của Hiểu Huy với nhỏ, khiến nhỏ bật cười quên mất con số 4 kia gật đầu đáp.
- Ừ, lại là heo đực heo cái mới ghê, xứng thật.
Nhìn lại bài kiểm tra của mình, lòng nhỏ buồn so. Không ngờ không có Lập Khiêm thì điểm số của nhỏ lại tệ đến thế. Lần nào kiểm tra xong. Lập Khiêm đều xem xét bài kiểm tra của Diệp Hân và chỉ nhỏ khắc phục những cái sai trong bài kiểm tra.
Lập Khiêm! Lập Khiêm! Cái tên đáng ghét đó. Nhỏ không tin không có hắn ta, nhỏ không thể đạt điểm cao. Nhỏ quyết tâm, từ hôm nay nhỏ sẽ gạt bỏ cái tên đó ra khỏi đầu nhỏ. Sau đó, Diệp Hân muốn cùng Hiểu Huy sữa bài kiểm tra, rút kinh nghiệm.
- Đưa mình xem thử bạn sai chỗ nào, có giống mình không? – Nhỏ chìa tay trước mặt Hiểu Huy ánh mắt tràn đầy quyết tâm nói.
- Không cần đâu – Hiểu Huy sắc mặt bỗng thay đổi vội vàng nắm chặt bài kiểm tra của cậu ấy lắc đầu từ chối.
- Không sao đâu mà – Nhỏ không để ý thấy sắc mặt của Hiểu Huy, cứ nghĩ Hiểu Huy xấu hổ không dám đưa nhỏ xem, nên càng muốn lấy.
Hiểu Huy càng cố giấu, đưa bài kiểm tra ra sau lưng. Diệp Hân bèn vòng tay ra sau lưng Hiểu Huy cố bắt lấy bài kiểm tra. Nhỏ hoàn toàn không để ý đến việc cả hai đang áp sát vào nhau. Cho đến khi nhỏ thấy Hiểu Huy khựng lại, có chút kì lạ, nhỏ ngẩng mặt nhìn Hiểu Huy. Phát hiện Hiểu Huy đang nhìn nhỏ, gương mặt cậu ấy đỏ bừng bừng.
Diệp Hân lúc này mới nghĩ đến cái câu “nam nự thụ thụ bất thân”. Haizzzzzzzzzz, trước giờ nhỏ và lập Khiêm đùa giỡn bình thường, dù có chút va chạm nhưng cũng không có thấy ngại, thậm chí còn đánh nhau lăn lộn trên giường. Bây giờ người trước mặt là Hiểu huy, nhỏ lại thấy ngại vô cùng, ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Diệp Hân vội vàng thu tay lại, rồi đứng lùi ra xa mấy bước quay mặt đi che giấu sự xấu hổ của mình. Hiểu Huy cũng vờ ho khan vài tiếng.
- Mình chỉ muốn lấy bài kiểm tra thôi – Diệp Hân lung túng nói.
Hiểu Huy cũng gật gật đầu, vội vàng đưa bài kiểm tra cho Diệp Hân mà quên mất điều mà mình đang giấu diếm.
Sau đó Diệp Hân phát hiện, thật ra Hiểu Huy đạt điểm 7, chứ không phải điểm 4 như nhỏ. Trong lòng không thôi cảm kích vì cậu ấy đã dùng cách an ủi dễ thương như thế đối với nhỏ.
Hai đứa bắt đầu chơi thân với nhau từ lúc nào không biết.
Diệp Hân không còn chơi với Lập Khiêm nữa nên nhỏ cũng tránh mặt cậu ấy. Trước đây cả hai cùng lúc đi học. Lập Khiêm thường chờ rồi đưa nhỏ đi trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Vì thói quen này mà Diệp Hân vẫn chưa biết chạy xe. Bây giờ nhỏ phải đi học bằng xe buýt.
Mấy hôm liền, một là nhỏ đi thật sớm, hai là nhỏ đợi Lập Khiêm đi rồi mới đi. Nhưng hôm đó lại khác.
Vừa ra đến cửa đã gặp ngay Lập Khiêm đứng đợi. Tất nhiên nhỏ không thèm nhìn Lập Khiêm mà cứ đi thẳng về hướng xe buýt.
- Hân! - Giọng lập Khiêm gọi vọng phía sau.
Nhỏ vẫn chăm chăm bước đi về phía trước
- Mình xin lỗi . Mình không cố ý – Giọng Lập Khiêm ngập ngừng vang lên , cậu dắt chiếc xe đạp đuổi theo phía sau.
Lần đầu Diệp hân dừng chân đứng lại, Lập Khiêm thấy nhỏ đứng lại, lòng bỗng thấy vui vì nghĩ nhỏ tha thứ cho mình. Nhưng cậu không ngờ rằng Diệp Hân quay trở lại nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa và lao về phía cậu như một ngọn lửng. Nhỏ hung hăng đưa chân lên đạp mạnh lên chiếc xe đạp của lập Khiêm.
Lập Khiêm không nghĩ Diệp Hân sẽ hành động như vậy nên không hề phòng bị gì. Chiếc xe đạp ngã cái rầm tiếp giáp mặt đất, để lại cho mặt đất những dấu ấn nặng nề. Lập Khiêm cũng chới với ngã theo chiếc xe.
Diệp Hân có chút thỏa mãn, nhỏ phủi tay hất mặt nhìn Lập Khiêm nhăn nhó ngồi bệch dưới đất, nhỏ hất mặt tiếp tục bỏ đi.
Lập Khiêm nhìn theo