![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
Nhắc mới nhớ anh đang rất chịu khó đèo theo vợ con, dù lòng không muốn tý nào cả, con nhỏ, vợ thì không được khỏe mà cứ nháo nháo đòi mới ác. Với cái tốc độ rùa bò của anh thì cho xin, không biết khi nào mới đến nơi nữa.
Căn cứ bị bọn người Thiên đóng chiếm nhanh chóng trong tích tắc chưa đến nửa tiếng, chỉ như thế cũng đủ biết nơi đây chỉ là chi nhánh nhỏ của hiệp hội Z mà thôi. Ngư hốt hoảng vì không tìm thấy con, bà chạy ra ngoài nơi có Yết - Xử - Ngưu, hỏi:
- Có ai tìm thấy Giải Giải không?
- Triệu Phong đã mang cô ấy đi rồi.
Hắn quẳng lại một câu cũng quay đầu bỏ đi, khuôn mặt lạnh tanh cùng cái khí tức bừng bừng lửa giận có thể nuốt chửng bất kì ai đến gần. Yết tức giận vì chính mình đã không thể cứu được cô cũng như giết tên Phong đáng nguyền rủa ấy.
Song Ngư ngã vào lòng Thiên Bình, xoa hai thái dương bà đau lòng lo cho con gái út, nó sẽ ra sao đây.
Thiên Bình một bên chỉnh đốn tình hình một bên ôm chặt lấy vợ, vỗ nhẹ lưng bà, ông biết bà đang đau lòng như thế nào mà. Chính ông bây giờ cũng chẳng thể chịu nổi nữa rồi.
Bảo yêu chiều gặp lại Kết, em gái toàn diện từ đầu đến đuôi, chỉ có cái hôi quá không chịu nổi.
Mã được Yết ôm xoa tung mái tóc, gặp lại người thân đúng là rất vui nha. Nhưng mà tại sao Yết lại nhìn Mã một cách buồn bã thế chứ. Mã lưa mắt tìm kiếm bóng anh chị mà chẳng thấy đâu, sợ họ gặp chuyện cậu giọng run rẩy hỏi:
- Chị và anh đâu?.
Thiên Yết chưa kịp trả lời thì có một cái dáng yếu ớt nào đó lướt tới ôm chầm lấy Mã. Song Tử vui mừng đến phát khóc, may quá cậu chẳng sao cả, nhưng cô nheo mắt nhìn:
- Ai đánh em ra nông nỗi này.
Mặt mầy bầm tím, chưa nói tới hai má in hằn năm dấu tay. Mã thúc thít ôm lấy chị khóc ròng, thỏ thẻ:
- Sư tử hà đông Kết đánh em.
Song Tử suýt cười phọt cả nước miếng, không ngờ con bé cũng bạo lực gớm nhỉ.
Buổi đoàn viên ai cũng vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng, Giải chưa được cứu, tung tích thì mất biệt. Phong thì không đến nỗi hại cô nhưng Triệu Vĩ chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu.
Ngày hôm đó, mọi người quay quần bàn kế hoạch tấn công trụ sợ Z thì có tin nhắn hình ảnh trên bảng điều hành gửi đến.
Triệu Vĩ mỉm cười trong đoạn băng, đôi tay dính đầy máu me, chiếc khăn trắng ôn ta cầm từ tốn lau đi máu, sau lưng ông ta là cô gái có mái tóc đen bị cắt lỏm chỏm che phủ khuôn mặt, bộ dáng trông giống như Giải.
Hai tay bị trói căn hai bên, cô mặc chiếc đầm trắng te tua vấy đầy hoa huyết đỏ thẵm, cánh tay bị cắt những đường dài, dòng máu đỏ tuôn như nước, chưa kể tới đôi chân bị gãy lội một bên méo mó đến đau đớn.
Song Ngư ngất xỉu, tim bà đau nhói đến buốt lạnh làm mọi người một phen hoảng hốt. Không khí trở nên ảm đạm, căn thẳng lẫn đau thương. Yết nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, từng sợi gân xanh lòi lõm trên thân người hắn.
Thiên Bình cũng chẳng kém, đôi mắt hằn lên từng tia đỏ, hai hàm răng cọ vào nhau tạo ra âm thanh kèn kẹt nhức óc.
- Ta phải giết người Triệu Vĩ.
Thiên la toáng lên, đập mạnh hai tay xuống bàn, xung quanh ông bao phủ bởi sự nguy hiểm sặc mùi chết chóc.
- Khoan đã.
Kim Ngưu đứng phắt dậy đỡ lấy Thiên Bình, ông bị tăng xông máu, cô không muốn nhìn cha lại lên cơn đâu.
Ánh mắt mọi người quét qua cô đến lạnh gáy, không phải đánh đập gì cô mà thật ra muốn hỏi có chuyện gì a. Đặt tay lên tim, Ngưu bảo:
- Thường thì Giải có chuyện con sẽ rất đau, nhưng bây giờ chẳng phải con rất bình thường sao?.
Xoay một vòng, trông Ngưu rất khoẻ mạnh bình thường có nghĩa Giải Giải cũng thế, không sao. Cả bọn thở phào nhẹ nhỏm nhưng thoáng chốc lại chưng hửng nhìn nhau cùng một lối nghĩ:
"Thế cô bé đáng thương ấy là ai?".
~~~***~~~
Triệu Phong đưa Giải đến một nơi rất xa đến nỗi cô chẳng biết mình đang ở đâu, mà cũng đúng, ngủ không lấy gì mà biết. Chớp chớp mi, cô đưa nhìn anh đang lái xe vào đường hầm rất tối a, hình như loe lói được vài cái đèn nhỏ. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, rốt cuộc đang ở đâu đây?.
- Phong, chúng mình đang ở đâu vậy?.
Triệu Phong không nhìn cũng chẳng trả lời, cứ vờ như không có cô sau lưng, vẻ mặt anh trầm tư, hững hờ nhìn về phía trước. Giải nhìn một hồi lâu thấy có vẻ bị xem thường nên cũng không thèm nói chuyện nữa, quay mặt nhìn tiếp khung cảnh màu xám đầy huyền bí.
Dừng xe trước một cánh cửa trông có vẻ kiên cố và khá to, cô ngước đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe, camera trên trần xoay xoay vài cái.
TỊCH
Cánh cửa choàng mở, cả một không gian choáng ngợp xuất hiện trước mắt Giải, cô vừa kinh ngạc vừa lo sợ co rúm người.
"Hiệp hội Z"
Nghĩ thầm trong bụng, cô cảm thấy đôi mắt mờ ảo, cái vẻ lộng lẫy uy nghiêm lẫn hù doạ người này làm tim cô đứng bật lại.
Phong xuống xe đồng thời Giải cũng mở cửa leo ra luôn, nơi này quá lạ lẫm với cô, rụt rè sau lưng anh, nắm chặt góc áo anh. Nắm lấy bàn tay bé