Pair of Vintage Old School Fru
[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.


 



-Cậu cũng thấy của tôi rồi mà.



 



Cả hai nhìn nhau, hình như có cái gì bị thua thiệt thì phải?



 



....................................



 



Nỗi kinh hoàng còn chưa dứt với Ngưu mấy ngày trước, hôm nay một lần nữa tái diễn.



 



Lần này chỉ có Tố Nhi xuất hiện thôi, cô ả cầm chiếc roi da khá dài bước đến bên cô.



 



Cô sợ điếng người lùi vào góc tối lùi mãi cho đến khi tấm lưng bị chặn lại bởi sự lạnh lẽo của bức tường.



 



-Hôm nay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ, rất vui.



 



Trương Tố Nhi mặc một bộ đồ đen ôm sát người nhìn như những đứa điếm khiêu dâm, nhếch miệng cười khinh bỉ, ả cầm cây roi da vung tay lên cao.



 



Chát Chát Chát



 



Âm thanh chua chát vang lên, bóng dáng nhỏ nhắn góc tường dùng hai tay ôm lấy đầu, run lên từng đợt đỡ lấy đòn roi.



 



-Aaaaaa...



 



Ngưu la thất thanh, những đợt roi quất xuống in hằn trên làn da trắng không tỳ vết của cô, chúng để lại trên người cô từng vết đỏ dài ứa máu đến ghê tởm.



 



Cô cắn chặt môi dưới đến bật máu, khi không chịu đựng nỗi nữa Ngưu liền ngã quỵ xuống sàn, đau đớn mà bất tỉnh.



 



Tố Nhi quẳng cây roi sang một bên, cô ả lôi Ngưu ra ngoài ánh sáng nhỏ nhoi nơi chiếc bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng cố gắng phát ra.



 



Thoát chiếc áo, chiếc quần của Ngưu ra, cô ta nằm đè lên cô.



 



Môi chạm môi, Nhi lấy một cái sex toy có hai đầu dương vật, cô ả một đầu tự đưa nó vào chính mình, đầu còn lại động thân tiến vào bên trong Ngưu.



 



Ngưu đã ngất chẳng biết trời trăng gì nữa, cả thân hình bị đong đưa cùng nhịp thở hổn loạn dâm tà của người phía trên làm người khác nghe mà hận lòng mình không giết oách đi con gái điếm rẻ mạt kia.



 



_Ưm...a...a...a..



 



Tố Nhi liên túc thúc đẩy vào ra trong Ngưu, chính ả lúc này như lâng lâng bay bổng, uốn éo thân mình, khi đạt đến cực khoái ả giải phóng ra ngoài, ưỡn người nằm đè lên cô.



 



Ngưu tội nghiệp nếu biết được chuyện chắc cô sẽ không sống nỗi với nỗi nhục nhã này đâu.



 



-Chính con em đáng chết của mày đã giành lấy người của tao và mày phải gánh hết tấc cả.



 



Cô ả mặt đanh đá, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau, mắt hạnh hung dữ nhìn thiên hạ vô tội mà trút giận.




Giải vẫn như cũ ngồi trên giường, không thèm ăn không thèm nói chuyện với Phong, cô không phải đang đày đọa thân mình mà thật ra đang suy nghĩ kế hoạch thoát ra a.



 



Triệu Phong lo lắng, sợ cô ngã bệnh và nỗi lo đã xảy ra, đang họp cùng bọn người Phúc Lân vừa nghe cô ngất anh đã vội vã huỷ cuộc họp mà chạy về xem cô thế nào.



 



Nhưng vừa bước đến cửa đã thấy có gì đó bất ổn, anh vừa vặn mở cửa.



 



Xoảng



 



Chậu hoa nện mạnh vào ót Phong làm anh lăn ra bất tỉnh.



 



Giải nhìn tay mình hoảng sợ lại nhìn xuống người đang nằm dưới chân, cô đang làm cái gì vậy trời?



 



Xin lỗi anh trong lòng, cô vội vã lơ đầu ra ngoài, không có ai hết, cô cò giò chạy nhanh theo hướng hành lang vắng.



 



Nhưng càng chạy cô càng bế tắc, lối đi này chẳng dẫn đến đâu cả cứ như càng chạy tới nó lại càng dài ra không biết đâu là lối thoát luôn.



 



Mệt mỏi cô dừng lại chống tay vào tường thở hổn hển.



 



Tim muốn lọt ra ngoài, cô chết đứng tại chỗ miệng mấp máy khó khăn. Không thể tin được.



 



Giải chạy muốn đứt hơi vậy mà không thoát ra được trong khi đó ở hướng đối diện của cô. Triệu Phong đầu còn ứa máu ung dung đi lại, một cách chậm rãi.



 



Anh khẽ nhếch môi nhìn cô một cách xem thường.



 



Cứ ngỡ con mèo nhỏ ngày nào vẫn hiền lành chứ không ngờ đã bị người khác làm cho trở nên gan dạ hơn rồi.



 



Giải quay mặt định chạy ngược về nhưng chưa kịp quay người đã bị anh ôm chặt trong lòng.



 



-Chậc... Chậc... Giải à, ai đã dậy em trở nên gan thế hả? Dám đánh cả anh cơ đấy.



Thiên hạ nhỏ trong lòng rung rẩy sợ hãi không dám ngước đầu lên đối diện với anh, hai tay nắm chặt vạt áo anh.



 



-Hử sao không trả lời? Anh phải nên làm gì em đây Giải?



 



Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh bế xốc cô lên đưa trở về phòng, trên con đường về phòng anh, cô chỉ biết vùi đầu vào ngực anh không ngừng thút thít.



 



" Có khi nào mình bị giết không? "



 



Cái suy nghĩ đáng sợ nhất là khi giết cô xong anh sẽ xử luôn Yết và gia đình cô, run lên, cô càng nắm chặt vạt áo anh rúc cả thân mình vào ngực anh.



 



Triệu Phong không biết Giải đang suy nghĩ cái gì mà làm cô hoảng sợ