Teya Salat
[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

thì tiếng chua chát vang lên sau cái bạt tay của Giải. Cả hai chàng trai đều nhìn con mèo nhỏ đã băt đầu xoè móng vuốt rồi.Triệu Phong hả dạ, cười trong lòng nhưng vẫn chưa biểu hiện ra mặt.

-HừThiên Yết bất động một lúc, hắn nhếch môi, nheo mắt nhìn Giải, hắn nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường, đeo phone quay lưng đi.

Giải chết đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người mình yêu quay đi, cô không chịu đựng nổi sự phỉ báng ấy từ Yết, cớ sao hắn luôn chà đạp người phụ nữ của mình chứ?

Đau khổ cô oà khóc, lại khóc, lại rất đau.

Triệu Phong ôm cô vào lòng, liên tục dỗ cô nhưng có ai thấy đôi môi anh đang cười -" Mày quá dễ đoán Yết à! "- anh nghĩ thầm nhìn theo bước Yết đang đi khuất.

5h sau

Mọi người quay quần bên nhóm lửa được Mã Mã chăm chút hơn một tiếng để thắp lên, nói thì hơi quá, đúng ra thì cậu chỉ cần 10p thôi nhưng Kết cứ lấy nước tưới lên cho tắt để hả giận. Mã không dám nói gì chỉ biết cặm cụi, ngặm đắng nuốt cay mà cố đốt lại nhóm lửa.

Cũng may lúc nãy bắt được mấy con cá không biết bằng cách nào, giờ cả bọn quấn chúng trong giấy bạc mà nướng lên thưởng thức a.

-Không biết ba mẹ có phát hiện chúng ta bị lạc không nữa?

Ngưu sầu não, cô cuối đầu bóc miếng thịt cá mà thở dài, nếu lỡ không có ai phát hiện ra chẳng phải cả bọn rất tội nghiệp sao? Ở đây là đảo hoang a, dù coi bản đồ nhiều lần cũng chẳng thấy cái đảo này.

-Chắc họ sẽ biết thôi, thế nào cũng có người thông báo mà, đừng lo!

Xử lấy chiếc mềm khoác lên người Ngưu, kéo cô vào lòng, cậu an ủi.

-Trong thời gian này chúng ta phải làm sao đây? Lúc nãy đi lợm cây khô cũng không thấy bóng dáng người hay thú đâu hết, có khi nào đây là đảo chết không?

Ngọc Trinh ngồi dựa vào Tố Nhi ngẩn đầu nói, giọng cô khá run sợ, ai nhìn thấy mà chẳng muốn ôm cô gái yếu đuối ấy vào lòng chở che, đôi mắt Trinh ngó quanh khu rừng đằng trước bất chợt rùng mình.

-Ngốc! Chắc coi phim nhiều quá bị nhiễm rồi chứ gì?

Tố Nhi cóc vô đầu Trinh nhẹ, mắng, cũng tại ngày nào cũng xem phim ma nên mới vậy đấy.

Nhi, cô ta đang ngồi cạnh Yết, không biết ngượng còn dựa vào người hắn, nhưng hắn lại chẳng hề xô ả ra, vẫn để cô ả bóc cá cho mình, đôi mắt hắn đang chăm chăm quan sát Giải và Phong.

-Chết tiệt! Tôi muốn ra khỏi đây.

Kết đá Mã đang ngậm cá lọt sàn, hùng hồ la toán lên.

-Oan cho mình quá! Mình có làm gì cậu đâu sao đạp mình.

Mã bò người dậy, mặt méo xẹo, cậu chẳng biết mình đã chọc giận gì Kết nữa a.

-Hừ.

Kết liếc xéo, Mã lập tức ngậm bồ hòn làm ngọt liên tục nịnh nọt, nhưng cô không quan tâm, xuống tàu một mạch đi thẳng vào rừng. Sợ cô gặp chuyện Mã liền co giò chạy theo không ngừng nói ngọt.

-Lại nữa rồi, haizzzz

Ngưu thở dài, nhìn theo bóng hai người kia.

-Giải, em ăn tý đi?

Triệu Phong bóc miếng cá đưa đến miệng Giải, cô lắc đầu, cuối mặt xuống nhìn đống lửa đang cháy nổ lốp bốp, trong lòng thật sự khó chịu quá, rốt cuộc mình bị gì đây?

Cứ khuyên mãi Giải không ăn, Phong thấy lo nhưng cũng mỉm cười trong lòng, kế hoạch hắn vạch ra đã đạt được bảy phần chỉ cần vài bước nữa những thứ vốn của anh sẽ trở lại. Tất cả.

Không gian im lặng bao trùm, mỗi người một suy nghĩ, tưởng tượng, bỗng tiếng hét lớn làm bầy chim ngủ yên trên cây thức giấc bay loạn ra khỏi rừng cây.

-AAAAAAAA

-Đó là tiếng của Kết

Giải bật người ngồi dậy, cố gắng nhìn xem có chuyện gì từ phía rừng cây kia nhưng vô vọng, mọi thứ đều chỉ có một game màu đe, không chần chừ cô nhảy khỏi tàu chạy thẳng vào cánh rừng.

-Giải nguy hiểm đấy!

Ngưu lẫn Phong đều la với theo nhưng không bắt được Giải, cô đã chạy nhanh đến phía rừng rồi, bàng hoàng cả bọn cùng rượt theo hòng muốn biết chuyện gì.

Trong một phút Ngọc Trinh quay đầu lại, cô loáng thoáng nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi Tố Nhi và Triệu Phong.

-" Đây là kế hoạch của bọn họ, tất cả bắt đầu rồi ư?"- Bạch Ngọc Trinh lắc đầu, thở dài ngán ngẩm. Có những thứ không muốn cũng không thể làm gì được.

Khi bắt kịp được Giải cũng là lúc cả bọn bị bao quay bởi những con người kì lạ, bọn họ không mặc áo a, da thì đen thui, chưa nói đến khuôn mặt rất dữ tợn như bọn bộ tộc da đỏ vậy.

-Này có cần làm quá vậy không?

Ngọc Trinh ghé sát tai của Phong nói nhỏ, nếu mà bị bọn người Z quăng thuốc ngủ giả vờ giam giữ còn đỡ hơn là bị bọn người ăn mặc bằng lá cây bắt a, nhìn quái dị quá đáng.

-Đây không phải người của tôi.

Triệu Phong cố gắng che biểu hiện trên mặt, anh cũng bắt đầu lo lắng a, đây không phải bọn thuộc hạ của anh, nếu vậy đây là ai? Thổ phỉ thật thì khổ.

-Sao cơ?

Tố Nhi cũng chen vô, nãy giờ ngóng tai nghe, cứ nghĩ người của Phong nên cô ả không cần lo nhưng bây giờ xem ra cần lo rồi đấy.

Bảy người bị dồn vào một chỗ, đám người " mặc như không mặc " kia càng ngày càng tiếng sát lại, trong tay chúng