Quân Lâm, anh lại nhắm mắt, miệng tiếp tục nói: “Đời này….
anh ghét nhất là bị người ta tính kế…” “Được rồi, được rồi”.
Tôi dìu anh dậy.
“Mau đi tắm đi”.
Quân Lâm tắm xong liền quay vào giường nằm ngủ luôn, tôi đặt chuông báo thức cho ngày mai rồi cũng nằm xuống cạnh anh.
Sáng sớm chuông báo thức reo vang, tôi giật mình tỉnh giấc đã phát hiện Quân Lâm đang vùi đầu vảo cổ tôi cắn mút, tôi buồn quá nên đẩy ra: “Anh đừng náo loạn nữa được không, còn phải đi họp bây giờ đấy”.
Nhưng Quân Lâm dường như không nghe thấy nên vẫn ra sức hôn tôi, hai tay cũng bắt đầu rờ rẫm lung tung.
Từ lúc bị ba nhắc nhở Quân Lâm cũng ít thân mật với tôi hơn, mà tôi cũng nhớ tới lời của ba, không nên chiều theo ham muốn vô độ của anh vì lo sợ một ngày mình thực sự trở thành “hồng nhan họa thủy” trong truyền thuyết.
Vì thế tôi cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh, một lúc sau Quân Lâm mới ngồi xuống, mặt mũi tức giận nhìn tôi.
Tôi ngồi hẳn dậy sửa sang lại quần áo, khẽ liếc anh một cái: “Anh còn không đi rửa mặt đi!” Quân Lâm nghe xong bất đắc dĩ tiến vào phóng tắm, nhìn theo bóng dáng dằn dỗi của anh,tôi bất giác nở nụ cười.
Tôi theo Quân Lâm vào phòng ăn sáng của khách sạn rồi ngồi xuống một chiếc bàn có vị trí cạnh cửa sổ, từ đây có thể chiêm ngưỡng không gian rộng lớn bên ngoài.
Quân Lâm nói: “Lát nữa anh phải đi họp.
Em mất công đến đây rồi thì cứ đi mua sắm, tiện chờ anh luôn.
Lát họp xong anh sẽ đưa em đi dạo phố và ăn tối.
Sau đó chúng ta cùng trở về Điệp trang”.
“Không cần phức tạp thế đâu, em có thể tự đi mua sắm loanh quanh đây cũng được”.
Tôi thực tâm trả lời vì tôi để ý thấy trong khách sạn có rất nhiều quầy hàng, không nhất thiết phải đi mua sắm ở chỗ xa xôi.
“Thế thì em phải cẩn thận một chút”.
Quân Lâm dặn dò.
Lúc này Từ Vĩnh An đi tới, cúi xuống nói nhỏ bên tai Quân Lâm gì đó.
Quân Lâm nhìn về phía xa rồi khẽ nhíu mày.
Tôi cũng theo hướng nhìn của anh, thấy một người đàn ông mặc tây phục, tướng mạo anh tú và khá già dặn tiến lại gần chúng tôi.
Người này trông rất quen mặt mà tôi không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, hình như tôi đã xem qua ảnh chụp anh ta thì phải.
“Quân Lâm, Lâu rồi không gặp”.
Anh ta vỗ vai Quân Lâm rất thân thiết.
Quân Lâm cũng đứng lên hơi gượng gạo cười: “Đúng vậy, Hạo Hành”.
Tôi chợt nhớ ra người đàn ông này là ai.
Đó chính là anh trai của Tố Hành, lần trước điều tra vụ án của Trần Kiệt Hoa tình cờ tôi phát hiện ra Tố Hành có một người anh trai, hiện đang là chủ một ngân hàng có tiếng ở Mỹ, vợ của anh ta cũng là con gái của một Tổng giám đốc ngân hàng lớn bên đó, cô ta cũng là người Trung Quốc.
Anh ta nhìn tôi nói: “Đây chắc là Tô tiểu thư, tôi đã nghe Tố Hành nhắc tới cô nhiều lần”.
“Vâng, chào anh”.
Tôi cũng đứng lên nở nụ cười tiếp đón.
Anh ta tự giới thiệu: “Tôi là Đỗ Hạo Hành, anh trai của Tố Hành”.
“Hai người không ngại khi tôi ngồi chung đấy chứ?” “Mời ngồi”.
Quân Lâm cũng ngồi xuống, Từ Vĩnh An lúc này mới rời đi.
“Anh về khi nào thế?” Quân Lâm hỏi.
“Tôi về hai hôm trước, tối hôm qua mới đến Thượng Hải.
Vừa rồi Tố Hành bị tai nạn, ba mẹ tôi lo lắng quá nên bảo tôi trở về xem con bé thế nào”.
Hạo Hành nói.
Cha mẹ của Tố Hành đều đã định cư ở Mỹ, hiện nay chỉ có mình cô ở lại Bắc Kinh.
Anh ta tiếp tục nói: “Cậu cũng thật là, tôi cứ nghĩ cậu sẽ chăm sóc tốt cho con bé, ai ngờ lại thành như thế này.
Tôi thật chẳng biết nói sao với cậu nữa”.
Quân Lâm khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái, cười cười chứ không lên tiếng.
Sau đó Hạo Hành lại đổi chủ đề sang việc làm ăn lần này của Quân Lâm, tôi nghe chẳng hiểu gì nên chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh, thái độ hờ hững của tôi cũng giống như Quân Lâm hờ hững với cuộc hội ngộ bất ngờ với Hạo Hành vậy.
Ăn cơm xong, Quân Lâm và Hạo Hành cùng rời đi có việc, tôi rảnh rỗi nên lang thang ra ngoài dạo phố.
Đi loanh quanh một mình thật là buồn chán, bất giác tôi thấy trước mắt hiện ra một cửa hàng làm tóc, tôi mới chợt nhớ ra là mình để kiểu tóc uốn xoăn này quá lâu rồi, giờ cũng là lúc nên duỗi thẳng ra, coi như tự làm mới mình vậy.
Vì thế tôi ung dung đi vào cửa hàng và yêu cầu nhân viên duỗi tóc.
Đang lúc làm thì Quân Lâm gọi điện thoại tới.
“Em đang làm gì?” Quân Lâm hỏi “Đang làm tóc”.
Tôi đáp.
Qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng tranh luận không ngớt.
“Em đợi anh chút”.
Quân Lâm nói.
Sau đó tôi nghe thấy anh nói với người bên cạnh là chỗ này nên sửa lại, không nên viết ý này….
Một lát sau anh ta mới tiếp tục cuộc điện thoại với tôi: “Em đã ăn cơm trưa chưa?” “Em ăn rồi”.
Anh ta bận như vậy nên tôi cũng không muốn làm anh ta phân tâm.
“Tối nay anh có thể về sớm một chút, em chờ anh về ăn tối nhé, cứ đợi ở đấy anh sẽ qua đón em”.
Quân Lâm nói.
“Vâng”.
Sau đó tôi cúp máy.
Làm tóc xong, tôi đứng trước gương lẳng lặng nhìn mình, thật là khó tin, cô gái trong gương trông trẻ hơn tôi đến 10 tuổi.
Sau đó tôi đi uống trà chiều.
Vì vẫn còn sớm nên tôi vòng sang khu mua sắm bên cạnh để mua quà cho mẹ, Tử Thiện, Tử Mĩ, Tâm Duyệt, tiện thể mua cho mình vài bộ váy áo.
Đến khoảng hơn