hông hề
mệt tí nào cả.
“Em mới xoa bóp làm sao có thể nhanh đến vậy……”
Cô dở khóc dở cười. Hắn thật sự rất khoa trương, cô bất quá giúp hắn mát xa, chưa chi hắn sợ cô mệt liền tỏ vẻ khí lực rất tốt, có người đàn ông nào giống hắn như vậy yêu sủng vợ đến thế?
“Anh là lo lắng a. Tốt rồi, anh đã làm xong việc, chúng ta đi ngủ đi, đôi mắt của em thâm rồi còn mở lên không nổi nữa kìa.”
“Muốn nói lý với em à, anh không phải nói hôm nay rảnh không có việc để làm
sao? Về sau nếu bề bộn nhiều việc không nên đưa em đi chơi, công tác
trọng yếu a, không cần lại đem công việc về nhà giải quyết đến tận nửa
đêm, như vậy thực vất vả……” Cô một bên chuẩn bị lại chăn gối để cho hắn
lên giường đi ngủ, một bên giáo huấn hắn, tựa như giống bà xã oán trách
ông xã không đủ quan tâm đến vợ mình.
“Bà xã, em là đang quan tâm đến anh?!” Văn Nhân Chấn ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi là chính mình
ngủ không đủ giấc sinh ra nhầm lẫn.
“Có đâu, em là đang quan tâm quỷ?”
Cô hờn giận muốn mắng hắn nhưng nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn như vừa trúng số độc đắt, liền cảm thấy…… Tên này làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Chính là giúp hắn làm một chút việc nhỏ, hắn liền thập phần sung sướng ……
Lòng của cô, ấm áp nở hoa ngọt ngào.
“Mau ngủ, còn không mau lên giường?” Cô xốc lên chăn, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh trống không.
Mà Văn Nhân Chấn nghe cô mời hắn lên giường, phi thường vui vẻ nhanh chân
cũng trèo lên. Mấy ngày qua cùng nhau đồng giường cộng chẩm, hắn vừa nằm xuống sau cô liền lập tức gối lên tay hắn, dựa sát vào trong ngực hắn,
tìm được một góc độ thoải mái nhất cô vẫn chưa chịu nằm yên ngủ nhất
định phải đùa bỡn mặt hắn một chút, có khi còn rờ rẫm thân thể của hắn
a.
Bình thường hắn đều nói cho chính mình phải luôn rèn luyện
tính nhẫn nại, không thể làm càn xằng bậy, cô vốn là đơn thuần trong
sáng, không thể dọa đến cô sợ hãi, chính là ngủ mà thôi, trăm ngàn lần
đừng có làm loạn, xúc động hội hỏng việc!
Nhưng là hôm nay rất
quỷ dị, cô càng phá hắn càng tiến xa, bình thường cô gối lên tay hắn, mà hôm nay như thế nào lại đem tay hắn…… đặt trên người cô, như vậy bảo
hắn như thế nào mà ngủ đây ?
Đang lúc hắn đem hết lý trí tỉnh táo cuối cùng kéo co với với dục vọng, đột nhiên có cảm giác mát lạnh thì
ra đó là một cái ôm mềm mại của cô, vuốt ve sau cổ hắn, còn có hương
thơm quen thuộc của cô phảng phất trước mũi hắn, không ngừng kích thích
các giác quan của hắn, hắn thống khổ rên nhẹ:“ Đừng loạn……”
“Em không có làm loạn.”
Cô muốn quyến rũ hắn, nghĩ muốn đem chính mình cho hắn, loại cảm giác này
rất mãnh liệt, cô cảm thấy thời điểm đã đến, có thể phóng túng nhưng là
cô không có kinh nghiệm, không biết làm như vậy có ổn hay không.
“Em chỉ là muốn gần gũi hơn với anh mà thôi…… Vẫn là, anh quá mệt mỏi nên
không muốn đi?” Nghĩ lại cũng đúng, chơi cả một ngày, lại tăng ca đến
đêm khuya, hắn không phiền mới là lạ, khó trách hắn cảm thấy cô làm
loạn.
Nghĩ lại không nên nóng vội quá sờm, dù sao đã tiếp nhận
tâm ý của hắn, về sau còn rất nhiều thời gian nữa? Lúc này nên để cho
hắn nghỉ ngơi thật tốt đi.
“Em cũng mệt rồi? Em không muốn nữa?!”
Nghe thấy cô nói mấy câu đó, Văn Nhân Chấn linh hoạt hiểu ra vấn đề nháy mắt vẻ mặt si mê, ôm lấy eo của cô, hơi dùng sức làm cho cô kề sát thân
hình hắn, mỏng manh áo ngủ không thể cản trở cả hai truyền cho nhau độ
ấm cơ thể.
Hắn hôn cô nồng nàn, một nụ hôn mãnh liệt si dại không giống bình thường, như thể muốn hút hết không khí của cô, ở nụ hôn
trong lúc đó quần áo dần dần bị thoát khỏi, dây dưa lưu luyến dục vọng
muốn nhanh phát hỏa.
Nhịp nhàng phối hợp theo động tác của hắn, cô biết hắn khẩn thiết muốn.
Hắn không ngừng thở dốc, hô hấp dồn dập nhưng là hắn khắc chế từ từ không
có hành động kế tiếp sợ làm cô hoảng sợ, không muốn có chút lỗ mãng.
“Em chuẩn bị tốt sao? Dung Dung, anh thật sự có thể sao……” Đều đã đưa tên
vào cung không thể không bắn a, hắn vẫn là lo lắng hỏi lại một lần, xác
định cô thật sự nguyện ý đem chính mình giao cho hắn.
Thật sự hắn nhẫn đã lâu sắp bị nội thương rồi, cơ bắp hơi cứng ngắc, tròng trắng
mắt đều nhiễm một mảng đỏ dục vọng ái tình, chỉ còn sót lại một tia lý
trí cuối cùng, người đàn ông này……cô như thế nào có biện pháp hận hắn
đâu? Như thế nào có biện pháp không thương hắn đâu?
Yêu kiều thở
gấp, cô nhẹ nhàng lấy tay hắn đạt trên ngực mình, hai tay vòng qua cổ
hắn, nhìn hắn ngượng ngùng mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, e
dè hôn môi hắn bởi vì áp lực mà chệch choạng lúng túng.
Đáp lại
chủ động của cô, biết cô ngầm đồng ý, Văn Nhân Chấn nhận thức đầu hắn
sắp hỏng rồi, nhưng không có để dục vọng làm mờ lý trí, hắn từ tốn thể
nghiệm cảm giác thỏa mãn ước nguyện của đêm tân hôn mà tới một năm sau
hắn mới được hưởng thụ qua, muốn làm cho cả hai lưu lại thời khắc khó
quên nhất.
Lời người edit truyện:
Chỉ còn một chap nữa cả nhà sẽ phải chia tay với anh Nhân Chấn vs San Dung
rồi. Tình yêu của hai người họ là cả một đọan đường trải nghiệm còn rất
dài, cả đời lận, lúc đầu có hiểu lầm, có ghét, có nghi ngờ, có sợ hãi,
có