
là bạn bè mà thôi.” Khấu Thiên Dung nghe chưa kịp hết liền đánh gãy lời của bà, kiên quyết hơn nữa nhìn về phía em gái liếc mắt một cái, ám chỉ mẹ không nên nói lung tung.“Dung Dung, khiến em lo lắng, cũng làm cho bản thân em chịu nhiều ủy khuất, chị thực có……”
Nhưng thực đáng tiếc, Khấu phu nhân không hiểu sự tình, không biết nên nói cái gì và điều gì không nên nói.“Ai nha, con cũng không có ủy khuất em nó đâu! Nha đầu kia cái gì cũng đều không hiểu, lời nói của mẹ đều không có nghe vào! Con làm sao gây tổn hại cho em nó, còn không phải đều là A Chấn nhận hết phiền toái từ em con sao, con bé ăn ngon ngủ được, không ai quản được nó, cũng không muốn người khác giúp hỗ trợ, con bé cái gì cũng không tốt không giống như con, chưa bao giờ cần mẹ phải bận tâm đến như vậy, nếu là con A Chấn cũng sẽ không bị người bên ngoài chê cười đến mất mặt”
Khấu San Dung nhìn mẹ trước mặt chị quở trách mình làm hỏng mọi chuyện, mày không tự giác nhíu lại, khóe miệng khẽ cười đau khổ.
Thì ra là thế, khó trách cô có cảm giác quái dị.
Sự tình không phải không có cách giải quyết chính là việc chị gái trở về làm dấy lên sự hỗn loạn mới, em gái gả cho Văn Nhân Chấn, còn làm tốt việc đăng ký kết hôn, hiện tại cô dâu đã trở về chân chính danh phận Văn Nhân phu nhân, như vậy hiện tại cô chỉ có cách ly hôn, đem vị trí Văn Nhân phu nhân trả lại cho chị sao?
Hẳn là như vậy đi, Văn Nhân Chấn vốn tâm cao khí ngạo nếu không có ý nghĩ như vậy sẽ không mệt mỏi nhanh chóng tìm chị mang trở về nhà, hơn nữa mẹ cũng có ý tứ này. Mẹ vẫn cảm thấy cô không có xinh đẹp bằng chị mình, lại không có năng lực vĩ đại giữ không được đại thiếu gia nổi tiếng hào hoa, rất không xứng với Văn Nhân Chấn, cái gì đều làm không tốt đều là lỗi của cô, chỉ có thể dùng đến cách hèn nhát nhất mang lấy đứa trẻ trói chặt Văn Nhân Chấn.
Nghĩ đến chính mình lúc trước bị ép gả lòng cảm thấy chua xót, sau khi lấy Văn Nhân Chấn một thời gian cô thừa nhận tất cả lời lời đồn đãi lúc trước đều là chuyện nhảm, hiện tại chị đã về mỗi một câu mẹ nói chính là nhận định chị gái cùng Văn Nhân Chấn mới là trời đất tạo nên một đôi sao?
“Mẹ, đừng nói nữa.” Khấu Thiên Dung ngữ khí nhỏ nhẹ muốn bà đừng tái nhắc lại chuyện này.
“Vì sao không thể nói? Con chính là như vậy, papa con cũng vậy cùng một ruột chỉ biết sủng em gái các người, con bé một chút việc nhỏ đều làm không tốt, mẹ xem ra đợi khi A Chấn đến đây, mẹ sẽ hỏi cậu ấy muốn giải quyết chuyện này như thế nào, con rể còn có khả năng đón con trở về, chứng tỏ hắn đối với con vẫn còn tình cảm chưa có thể quên..”
Khấu San Dung cảm thấy chính mình đang xem bộ phim điện ảnh, diễn viên chính là người thân của cô, kịch bản chính là nhân sinh cuộc sống của hai người mà cô chính là một cái người không trọng yếu, không có lời thoại chỉ đứng bên ngoài im lặng xem.
“Đúng vậy, mẹ nói thật có lý, Chị hẳn biết Văn Nhân Chấn nhất định không thể quên mới không quản ngại chăm chỉ tìm chị lâu như vậy, tìm được người sau đó còn tận tâm suy nghĩ cách tốt nhất để chị an tòan về nhà, còn để ý không cho báo giới chú ý đến sự kiện này. Xem ra rất dụng tâm! Em còn nghe thấy được…… Chị cùng Văn Nhân Chấn có liên lạc với nhau, hắn không có sinh khí chuyện chị bỏ trốn lúc trước, hắn vẫn còn chờ chị trở lại.”
Khấu San Dung bề ngoài tươi cười hớn hở nhưng trong lòng gào to đau đớn, cô theo bản năng vẫn cố che đậy nỗi lòng thật sự của mình, làm bộ cười đến một chút buồn lo đều không có, rất vô tư lự như là không phải chuyện của bản thân.
Chị cùng Văn Nhân Chấn có liên lạc, bọn họ hai người vừa mới gọi điện cho nhau, thái độ bình thản tựa như sự tình gì cũng đều không có phát sinh làm cho cô cảm thấy…… tâm trạng mình vô cùng kém.
Nhưng vì sao cô cảm thấy tâm tình mình rất kém? Sự việc kia cũng thực bình thường đi, nếu không có sự cố ngoài ý muốn đó bọn họ hẳn đã sớm là vợ chồng, ở cùng một chỗ với nhau nhiều năm như vậy cho dù có tức giận cũng sẽ không để ý quá lâu đi.
“Khó có dịp con nói chuyện mà không khiến mẹ tức giận, Thiên Dung, ngay cả Dung Dung đều nói như vậy, mẹ chờ A Chấn đến đây, chúng ta thương lượng bàn bạc một thể……” Khấu phu nhân tâm trạng hôm nay thật vui vẻ không nhịn được mở khẩu khen đứa con gái thứ hai của mình.
“Con đã nói đừng nói nữa mà.” Mang theo ý tứ nhắc nhở người con gái vốn hiền lành, từ tốn ôn nhu tao nhã, chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với Khấu phu nhân là Khấu Thiên Dung vùa lặp lại.
“Mẹ, mẹ…… Loại sự tình này cần phải nhanh giải quyết, bằng không hai chị em gái cùng với một cái nam nhân…… Truyền ra bên ngoài làm sao có thể dễ nghe?” Khấu phu nhân bị con gái lớn ngữ khí đột nhiên chuyển biến không khỏi bị dọa đến, không ngừng giải thích.
“Nguyên lai mẹ cũng biết loại chuyện này nếu truyền ra ngoài là không tốt .”
Khấu Thiên Dung như trước bảo trì nụ cười thành thục, giọng điệu ôn nhu cũng khôi phục nhưng không biết vì sao chính là có một loại cảm giác cường thế quyết đoán làm cho Khấu phu nhân tâm khẽ rùng mình.
“Mẹ, đây là chuyện của chị em con, để cho bọn con hai chị em tự xử lý là tốt rồi, mẹ phải đứng ngoài tr