Yêu Vợ Như Mạng

Yêu Vợ Như Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

ệc.

Hắn là sợ cô không thèm để ý tới danh thiếp kia bèn lấy tay chỉ chỉ cái địa chỉ mà cô cần tới, cô là không can tâm bị hắn bố trí hững hờ ngó qua liền trợn mắt há mồm…

Công ty đặt văn phòng làm việc ở khu này chắc chắn kinh doanh rất phát đạt, Khấu San Dung vốn học thiết kế cũng chưa từng nghe qua Viện Nghệ Thuật Ngân Hoặc, trong đầu cô mơ hồ liên tưởng đến một công ty nổi tiếng mà cô hâm mộ từ lâu.

Trong giới thiết kế công ty này rất nổi danh “H.L”, công ty của họ không có giới hạn phạm vi nghệ thuật, có thể thiết kế thời trang, trưng bày tranh ảnh, điêu khắc, hay thiết kế nội thất..tất cả liên quan đến nghệ thuật họ đều có quan hệ. Rất được quần chúng quan tâm, chú ý. Ngay cả những nhà thiết kế sư quốc tế đều muốn họp tác với họ.

Khấu San Dung không ngờ tới “HL” công ty thiết kế có tiếng thơm lẫy lừng như vậy cư nhiên ẩn thân ở địa phương này!

“ Cái tên vương bát đản Văn Nhân Chấn hắn là giới thiệu cô vào làm ở đây sao?”

Quái lạ? Ai nói chỉ là tìm một công ty vô danh cho cô đến công tác?

Khấu San Dung phục hồi lại tinh thần đã phát hiện chính mình bất tri bất giác bước vào đại sảnh văn phòng, ngồi ngay ngắn ở phòng hội nghị. Ngồi ở bàn tròn đối diện cô thoạt nhìn thấy một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi, mang kính, mái tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo thun rộng rãi mới bước vào đó là người sẽ phỏng vấn cô.

“ Em có thể gọi chị là Ngọc Oánh, cũng có thể kêu là Oánh tỷ, Ân…Tốt lắm, đây là ngày đầu tiên em đến làm việc, chị sẽ giới thiệu sơ qua công việc và văn phòng. Em đi theo chị, đây là máy tính em có thể sử dụng.”

Ngay cả việc trả lời cô cũng không có cơ hội chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, cô là chưa có đưa ra danh thiếp, ngay cả lý lịch còn chưa chuẩn bị, xách tay không mà đến.

Ngọc Oánh chỉ vào một căn phòng sạch sẽ, thoáng mát rồi nói: “ Đây là phòng làm việc của em, em là may mắn lắm nha. Good luck!”

“ Di?” Cô bị bắt ngồi vào cái ghế trống, rồi còn bị ép khởi động máy cô là có ý muốn phản đối thì trên bàn điện thoại bỗng reo vang. “ Chị này..”

“ Này cái gì?” Đây là văn phòng em được sở hữu, chị chỉ nói một lần tất cả nhân viên ở đây đều có ý thức công việc rất cao, tự mình thiết kế, lên kế hoạch triển lãm, giới thiệu, còn có tự mình tìm khách hàng, nhà đầu tư để liên hệ không có ai có thể hỗ trợ em, nếu em không có năng lực làm việc thì bây giờ rời đi cũng không muộn.”

Khẩu khí là áp đảo người khác mà, bộ dạng mạnh mẽ, uy nghiêm của Ngọc Oánh khiến cho không khí trong phòng ngưng đọng, để lại những tuyên bố hùng hồn rồi bỏ đi không kể việc cô có đồng ý hay không.

Khấu San Dung cảm thấy này hết thảy…… Thật sự là vớ vẩn cực kỳ! Đây là công việc ma quỷ a?!

“Ai gọi điện thoại? Ầm ỹ muốn chết.” Bạn đồng nghiệp…cô còn không có, lại không có bóng ai để hỏi thăm công tác bắt đầu ra sao, tâm trạng cô là cực kỳ hoang mang.

Chuông điện thoại không ngừng reo vang như quỷ khát máu cô tới thời điểm, miệng cắn cắn ngón tay chậm chạp, e dè không muốn nhấc máy lại thầm nhủ cô là đang sợ cái gì? Cô ngay cả Văn Nhân Chấn cũng không sợ mà đây chỉ là một cuộc gọi bình thường sao có thể làm khó cô?

Cô sẽ chấp nhận sự khiêu chiến này của hắn!

“Xin chào, tôi nghe đây…” Cô mở miệng cứng cỏi tiếp chuyện không biết người bên kia điện thoại là ai…

Vào lúc hai giờ đêm, Văn Nhân Chấn bận rộn làm việc tăng ca tới tận nửa đêm mới về nhà.

Hắn là quên gọi điện về nhà báo sẽ về muộn khiến cho quản gia còn chờ hắn ở trước cửa. Vị quản gia thấy chủ nhân trở về liền chạy đến tiếp đón, cầm lấy cặp tài liệu của hắn ở trong tay, hỏi hắn có muốn hay không dùng bữa khuya. Hắn là lắc đầu không muốn, sau đó vị quản gia hướng chủ nhân báo cáo “ Người kia cả ngày hôm nay không có hành tung khác thường.”

Không có âm thanh trả lời.

Ông lại tiếp tục báo cáo “ Phu nhân vẫn còn thức thưa cậu, cô ấy ở trong phòng làm việc suốt cả đêm.”

Văn Nhân Chấn nghe thấy Khấu San Dung vẫn chưa ngủ, lại còn chăm chỉ làm việc đến tận 2 giờ sáng hắn là lo ngại cho sức khẻo của cô sẽ không chịu được, mặt vì vậy mà biến sắc, mày nhíu chặt lại.

“ Cô ấy sao làm việc đến trễ như vậy? Cô ấy mấy giờ mới trở về nhà? Cô ấy đã dùng bữa tối chưa?

“Phu nhân khoảng tám giờ mới trở về, tôi đã dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối thật ngon cho phu nhân dùng bữa, hình như phu nhân rất đói nên ăn uống rất ngon miệng.”

Nghe thấy quản gia trả lời như vậy, Văn Nhân Chấn rất là yên tâm.“Ông Lý này, ông cũng nhanh đi ngủ đi, ngày mai tôi còn có việc nhờ ông.” Nghe xong quản gia báo cáo, hắn thúc giục lão quản gia gần năm mươi tuổi mau nhanh đi nghỉ ngơi, còn chính mình hứng khởi đi lên lầu, trước hết hắn cần ghé qua phòng cô thăm hỏi.

Gõ nhẹ cánh cửa cốc cốc…đợi một lúc bên trong là vẫn yên ắng không có phản ứng, chỉ thấy ánh sáng của đèn ngủ vẫn còn mở.

“Dung Dung, tôi vào đây.” Hắn lại hô nhẹ, chờ đợi cô trả lời nhưng là vẫn không có tiếng cô đáp trả, hắn trực tiếp xoay mở nắm cửa nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Ở bên trong phòng đèn vẫn chưa tắt, cô là đang gục đầu lên bàn làm việc để ngủ, tay vẫn còn cầm cây viết, máy tính thì vẫn


Polaroid