
Edit: SunAe
Beta: hướng dương xanh
Ánh
sáng lấp lánh, rực rỡ ở bên ngoài đại sảnh rạp chiếu phim khác hẳn với
trong phòng chiếu chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng mập mờ từ chiếc màn
hình rộng lớn phát ra. Nhìn chung, hầu hết các chỗ ngồi đã đầy khán giả.
Diễn biến nóng bỏng, đầy kích tình của hai nhân vật chính trên màn hình
khiến cho khán giả đang xem không thể rời đi tầm mắt, tay tự nhiên đưa
vào miệng từng ngủm bỏng ngô nóng hỏi.
Ngay tại thời khác kịch tính nhất của phim, nam chính dẫn các đồng đội chạy
thoát ra khỏi căn cứ đang đóng, ở phía sau lưng họ những quả bom đang
được thả xuống một cách điên cuồng, liền tiếp sau đó là âm thanh thét
chói tai của bom nổ phá vỡ các khu căn cứ đồ sộ thành những mảnh tro tàn khiến cho người xem khiếp đảm, đau lòng.
Hồi hợp cùng hấp dẫn, gây cấn cao trào ….
“Ha ha ha ha a, anh là đồ tồi.”
Chết tiệt! Đó là âm thanh gì vậy? Giọng nói vừa nũng nịu lại đong đưa tán
tỉnh so với diễn suất ở trong phim thì còn kích tình hơn.
Khấu San Dung mày khẽ nhíu bởi vì âm thanh mị hoặc này khiến cảm xúc của bản thân bị phá hư, không kiên nhẫn “Chậc” lưỡi một tiếng, nàng hai mắt híp lại, lộ ra biểu tình kỳ quái, miệng tiếp tục ăn bỏng ngô, đầu bắt đầu
hướng ra mọi phía trong khán phòng để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói
kia.
Ngồi cách cô ba hàng ghế ở phía trước là một đôi nam nữ, người phụ nữ
nghiêng đầu tựa vào bả vai của người đàn ông, cười đến run rẩy cả người.
Khấu San Dung phi thường không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng phim cô đang
xem là vô cùng thê lương lại không phải là phim hài, mà người phụ nữ kia sao lại cười thật vui vẻ đến như vậy, không lẽ cô ta không được bình
thường hay là người nam kia mới là kẻ không bình thường?
“Ngươi xấu lắm nha–”
Cô
không thể kiềm chế chính mình để lộ ra biểu tình chán ghét, miệng phát
ra tiếng “ Xùy” lạnh nhạt, cô cảm thấy bất mãn, vô cùng khó chịu, vì
không muốn để tâm trạng mình bị ảnh hưởng thêm nữa cô đành phải tiếp tục chuyên tâm mà xem phim.
Hồi
kết phim nào cũng giống nhau, nam chính là nhân vật anh hùng, đẹp trai,
dũng cảm, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, trở lại bên cạnh người
thân, cả nhà ba người cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời, kết cục viên mãn.
Khán giả không kiên nhẫn, ùn ùn đứng dậy mà rời đi trước khi màn hình kịp
xuất hiện hai chữ thông báo hết phim. Bên ngoài hành lang, đèn đã được
bật sáng cả lên để tránh cho mọi người vì vội vã ra về mà không nhìn
thấy rõ đường đi, bị vấp ngã ở cầu thang.
Khấu San Dung vẫn ngồi yên chỗ cũ chưa chịu rời đi, nhìn xem mọi người vội
vàng rời khỏi, trên màn ảnh phim đã ngừng hẳn, cầu thang ở phía trước
được lót thảm đỏ có rất nhiều người đang xếp hàng ra về, cả khán phòng
to như vậy giờ chỉ còn lại mình cô, cô thích nhất là cái loại cảm giác
cô độc này.
Cô
nhớ lại thước phim kích tình khi nãy của hai nhân vật chính mà xấu hổ,
đây chính là thói quen khi cô xem phim điện ảnh, mọi diễn biến phim
trong chốc lát tái hiện lại khiến cô cảm động không thôi.
Hồi
tưởng tình cảnh nam nhân vật chính vì không thể bỏ mặc đồng đội sống
chết không quan tâm mà tiếp tục mạo hiểm tính mạng để mà tìm kiếm lòng
cô cảm thấy ấm áp, trên vai còn cõng theo bạn mình xuất hiện trước mặt
mọi người đang chờ đợi ở phía trước, hốc mắt cô bỗng nhiên nóng, mũi sụt xịt, nước mắt từ từ rơi xuống……
Cô rất nhanh lau khô nước mắt, thu dọn rác của chính mình, cả người đứng dậy chậm rãi đi ra cửa sau phòng chiếu.
Đi
hơn chục bước, cô đã đến đại sảnh rạp chiếu, ở đây không khí ồn ào, đông đúc lại có thứ ánh sáng rạo rực, chói chang chiếu thẳng vào người làm
cho cô rất khó chịu, không tự giác nheo lại mắt. Cô là cái người chỉ
thích sự yên tĩnh, cuộc sống đơn giản vì vậy thay vì đi xem phim vào
ngày lễ, dịp cuối tuần hay cùng với bạn trai đi xem cô lại chỉ muốn đi
một mình, một người lặng yên mà thưởng thích phim điện ảnh mà mình yêu
thích.
Nâng lên cánh tay để nhìn đồng hồ, đã là 4h50’chiều rồi ư !bụng cũng hơi có
cảm giác đói, cô quyết định ăn một chút điểm tâm nhẹ rồi mới về nhà.
Cô
đem chiếc túi xách mang lên vai, đang muốn bước ra khỏi rạp chiếu phim
thì bên cửa hông xuất hiện cái vật cản khiến cô sửng sờ, ánh mắt đông
cứng, miệng mở thật to phi thường bối rối “Hai người này sao lại…”.
Chướng ngại vật nằm cản giữa đường ngăn cô rời đi thật ra là một đôi nam nữ
đang nhiệt tình ôm hôn nhau say đắm, thân hình của cả hai dán chặt vào
nhau không có khe hở muốn dứt họ ra để đi cũng không xong, khiến cho
người khác nhìn thấy thật siêu chán ghét, mà ở đây chính là chỗ công
cộng lại cố ý có hành vi ám muội thế kia thật sự rất đáng chê cười,
không có liêm sỉ.
“ Hai mắt của cô…… thật sự muốn mù rồi!”
Đã
là người trưởng thành mà lại thiếu tự trọng, ở chỗ như thế này nam nữ
cho dù có muốn bộc lộ tình cảm say mê yêu đương thì cũng phải biết tự
kiềm chế, nhẫn nại một chút chứ, hai tay ôm lấy ngực vì xúc động, hai
chân đổi hướng cô lấy hết sức mà vọt tới trước với tốc độ chóng mặt.
“Có
thể cho đi qua một chút không?” Cô ngữ điệu bén nhọn nói, còn cố ý nhấn
mạnh