Polaroid
Yêu Ư? Tôi Không Tin

Yêu Ư? Tôi Không Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

kia:

- Shun, Yuu, Hiro à, các cậu là bạn mình mà nói giúp đi màaaaaaa.

- Tôi chịu thôi. Shun nói như bất lực

- Hỏi hai nàng kia kìa. Tôi không biết. Yuu nói.

- Cậu phải ở lại để theo dõi mà, chỉ 1 tuần thôi. Hiro nói dịu dàng

Yuri xịu mắt xuống chán nản. Rina thấy vậy liền nói với giọng đe doạ:

- Tuyết, nghe lời đi. Bọn tớ sẽ nghỉ học một tuần để chăm sóc cậu.

Sau lời nói đó, Yuri không dám nói gì nữa. Cô biết khi Rina và Karen gọi cô như thế thì đã biết hai nàng đang bốc hoả rồi. Nhìn Yuri vậy Karen liền nói:

- Karen, chịu khó đi, 1 tuần thôi. Chủ nhật xuất viện bọn tớ đưa cậu đi chơi. Được chưa ?

- Thật à ? Nghe thấy đi chơi là mắt Yuri sáng lên.

- Uh. Trả lời xong Karen quay sang ba chàng hỏi. Các anh có đi không ? Coi như là cảm ơn.

- Tất nhiên là đi rồi. Shun trả lời

- Có chứ. Yuu cười nói

- Hai cậu đi thì mình cũng đi. Hiro trả lời

- Ủa, nhưng mình thắc mắc nãy giờ nè, hai cậu nghỉ để chăm sóc tớ thế còn ba người kia nghỉ làm chi ? Yuri thắc mắc làm ba chàng nhà bối rối không biết trả lời sao.

- Uh, thì … Shun bối rối

- Thì tại Hiro nghỉ nên tụi tui cũng nghỉ. Yuu nói

- Uh, cậu bị thương là do đỡ hộ tôi mà. Tôi phải nghỉ chăm sóc cậu chứ. Hiro mỉm cười

- Thế à ? Yuri cười.

Một lát sau, mama Yuri tới rồi Pama Karen, Rina cũng tới luôn. Đêm qua, quản gia Lee đã gọi cho họ, họ đã bay Mỹ sang đây vào sáng nay. Vừa đáp xuống sân bay, họ đã tức tốc đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái mình đang nằm trên giường bệnh, bà Hàn chạy tới hỏi:

- Tuyết, con làm gì mà để bị thương thế này ?

- Con không sao mà mẹ. Mà mẹ sang đây chi vậy. Hỏi xong cô quay sang thấy cả 2 Pama kia cũng tới nên chào. Ah, con chào Pama, mà các Pama sang đây làm chi vậy. Thái độ của cô làm các Pama ngạc nhiên.

- AH, PAMA. Karen với Rina đồng thanh hét rồi chạy tới chỗ họ.

- Thì sang thăm các con mà. Với lại Pama định sang Việt Nam sớm hơn dự định, 2 tuần nữa mới sang nhưng quản gia Lee hôm qua vừa báo là con bị thương nên bọn ta thu xếp công việc sang đây luôn. Mama 1 nói

- Mà Tuyết con làm gì bị thương vậy. Mama 2 hỏi

- Pama à, lát nữa bọn con kể cho Pama nghe sau.

Lúc này các Pama mới nhìn thấy ba chàng, Papa 1 hỏi:

- Còn các cậu này là … ?

- CHÁU CHÀO CÁC BÁC Ạ. Cả ba chàng đồng thanh

- Bọn cháu là bạn của các cô ấy ạ. Shun nói

- Uh. Cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho mấy đứa nhà bác mà các cháu tên gì vây ?

- Cháu là Yuu, đây là Shun, còn kia là Hiro.

Lúc này bà Hàn mới kéo Karen và Rina ra một góc để hỏi, thấy vậy mấy Pama kia cũng đi theo:

- Kim Anh, Băng Anh đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Dạ, chuyện này dài dòng lắm ạ khi nào về biệt thự bọn con sẽ kể cho Mama nghe, nhưng tạm thời cậu ấy đang mất trí nhớ

- MẤT TRÍ NHỚ Ư ? Các Pama đồng thanh.

- Dạ, nhưng bọn con nghĩ chuyện này cũng tốt, cậu ấy đã quên hết rồi như Pama thấy đấy, bây giờ cậu ấy đã trở lại như xưa rồi.

- Uhm. Mama thấy vậy cũng tốt. Thôi được rồi, mọi người cứ vào phòng bệnh trước đi. Còn hai con cũng vào đi nhưng hãy gọi cậu con trai tên Hiro ra cho Mama

- Vâng ạ. Karen trả lời.

Hai nàng vào gọi Hiro ra cho mama gặp rồi cũng ở trong đó luôn. Lúc ra gặp bà Hàn, Hiro thắc mắc không biết bà gọi mình ra có việc gì, vừa đứng trước mặt bà, cậu nói:

- Dạ, bác muốn gặp cháu.

- Đúng vậy, cháu là Hiro ?

- Vâng.

- Vậy ta nói luôn vấn đề nhé. Có phải cháu có tình cảm đặc biệt với Tuyết không ? Bà Hàn mỉm cười.

- Dạ… Dạ… Hiro bối rối không biết trả lời sao.

- Ta đã biết hết rồi, qua hành động của cháu.

- Vâng ạ. Đúng vậy. Hiro bây giờ mới trả lời.

- Vậy cháu hãy bảo vệ nó nhé, nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ rồi. Nó là đứa con gái mà bác thương nhất nên bác hiểu nó, tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi. Hãy hứa với ta, bảo vệ nó và đừng để nó chịu bất kì tổn thương nào nữa.

- Vâng ạ. Cháu hứa với bác. Cháu sẽ bảo vệ Tuyết không để cô ấy bị tổn thương nữa.

- Uhm. Rất tốt. Có lẽ ta không chọn nhầm người. Ah mà còn chuyện này nữa nhìn thấy chúng ta chắc hẳn cháu đã biết thân phận thật sự của bọn nó rồi đúng không, ở trường bọn ta đã làm hồ sơ giả cho bọn nó nên các cháu hãy giữ kín chuyện này.

- Vâng ạ. Cháu hứa.

- Được rồi. Vậy thì chúng ta vào phòng thôi.

Khi vừa vào phòng, bà Hàn đã kêu mấy Pama kia về biệt thự trước cứ để mấy nàng ở đây. Còn hai nàng kia chờ Pama đi khỏi thì mới chia nhau chăm sóc Yuri.

1 tuần sau, Chủ nh