
ịn màng, khí chất vừa sáng chói vừa có
chút gì lười nhác đan xen, trong lòng hú hét: “Ôi trời ơi, tiểu thụ cao cấp oa
a a!”
Chu Thanh Thanh nghe thấy
sau lưng có người hắng giọng hai tiếng: “E hèm!” Sau đó một bàn tay đặt lên vai
cô, đồng thời một giọng nói u oán vang lên trên đỉnh đầu: “Cô lại có thể dám
không để ý tới tôi!”
***
Quay đầu lại nhìn rõ
khuôn mặt người đằng sau - ồ, sao nhìn quen mắt thế? Rất giống boss mới của cô
nha! Nhìn kỹ lại, bên khóe môi trên gương mặt tuấn tú là nụ cười thoạt nhìn rất
du côn, không phải là anh chàng công tử trăng hoa kia sao: “Đường Đường Đường…
Đường Bá Heo!”
“Phụt!” Quần chúng bật
cười.
Đường Thiếu Trác mặt đầy
vạch đen… Về nhà anh nhất định phải sửa lại nickname. = =
Chu Thanh Thanh 囧. Hình như cô nói nhầm rồi? Đúng lúc
đó, thang máy đến! Mọi người lục tục tiến vào thang máy, Đường Thiếu Trác vừa
vặn đứng bên cạnh cô.
May là Đường thiếu gia
cũng không so đo với cô vấn đề xưng hô kia nữa, chỉ thò tay chọc chọc búi tóc
được bới tỉ mỉ cẩn thận của cô, vẻ mặt chán ghét nhìn từ trên xuống dưới: “Sao
lại ăn mặc thế này? Làm ra vẻ!”
Chu Thanh Thanh cúi đầu,
nhìn nhìn đồ công sở đâu ra đấy trên người mình, có gì không đúng à?
Đường Thiếu Trác kiên
nhẫn giải thích: “Công ty chúng tôi không có quy định về trang phục, ngoại trừ
bộ phận Tiêu thụ đi gặp khách hàng bên ngoài nên phải ăn mặc nghiêm chỉnh, cô
tùy tiện muốn mặc sao cũng được.”
Chu Thanh Thanh thụ giáo
“à” một tiếng.
Hai mắt Đường Thiếu Trác
sáng ngời, thời này sao còn có cô gái ngốc như vậy, đúng là bộ dạng như thỏ
trắng để mặc người ta bắt nạt! Vì vậy không kìm được thò tay nhéo nhéo vành tai
đáng yêu của Chu Thanh Thanh, nhe răng cười: “Ha ha ha, giờ mới ngoan chứ, Tiểu
Thanh Thanh!”
Nhéo vành tai? Tiểu Thanh
Thanh? Chu Thanh Thanh đưa tay che tai, bĩu môi nhỏ nhắn trừng mắt nhìn Đường
Thiếu Trác: Hình như chúng ta không thân quen đến mức đấy đâu tổng giám đốc đại
nhân! Thế nhưng ánh mắt xẹt qua một đống người đang đứng đằng sau xem kịch vui,
Chu Thanh Thanh lựa chọn im lặng… Bà đây nhịn ngươi! >_
Nhìn dáng vẻ giận mà
không dám nói gì của Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác bắt đầu cảm thấy, thuê
một trợ lý nhỏ bé buồn cười thế này, cho dù năng lực công tác của cô không cao,
nhưng cũng đáng!
Hai người sau lưng mang
ánh mắt bất mãn: Trong thang máy còn có rất nhiều người, các người có thể đừng
không coi ai ra gì như vậy được không?
Cho đến khi ra khỏi thang
máy, Đường Thiếu Trác mới nhớ phải giới thiệu Chu Thanh Thanh với hai người đi
cùng trong thang máy, cũng là nhân viên của công ty Tinh Hoa bọn họ, vừa rồi bị
coi như phông nền.
“Người đẹp này là giám đốc
phòng Thiết kế, Lôi Doanh, còn cái tên thấp bé giống cô đây là nhân viên phòng
Kỹ thuật, Tiêu Thước…”
Đường Thiếu Trác nói quá
nhanh, Chu Thanh Thanh không nghe ra, vô cùng kinh ngạc hỏi lại: “Lôi Nhân [1'>, Tiểu
Thụ…”
[1'> Người sấm
Đường Thiếu Trác bật cười
như điên: “Phụt ha ha ha…”
Hai ánh mắt lành lạnh
quét tới, Chu Thanh Thanh rụt rụt cổ, hu hu, sao mới đến ngày đầu tiên mà cô đã
đắc tội ở những nơi không nên đắc tội vậy?
Nhưng vẫn còn may, dù gì
lãnh đạo trực tiếp của cô là Đường đại thiếu không mang thù!
Nhưng Đường Thiếu Trác
lại đẩy cô vào vực sâu: “Về phần nhóc con ngơ ngác ngốc nghếch này, là trợ lý
mới của tôi, Chu Thanh Thanh! Không cần khách khí, mọi người cứ tùy ý bắt nạt
cô ấy! À, Tiểu Lôi, cô giúp tôi đưa cô ấy đi làm quen với công việc hàng ngày!
Chị Lý dạo này không rảnh, dù sao cô cũng đã từng làm trợ lý, phạm vi chức vụ
công việc này cô đều rất rõ!”
Cuối cùng còn đưa tay vỗ
vỗ thật mạnh vào Chu Thanh Thanh, vứt lại một câu: “Tôi xem trọng cô đấy!” Sau
đó, đi thẳng về hướng văn phòng tổng giám đốc của mình…
>_
Nhóc tiểu thụ cao cấp
nhìn có vẻ hả hê cười một tiếng, đi thẳng về khu làm việc của bộ phận kỹ thuật.
Chu Thanh Thanh xoắn ngón
tay vào nhau, dáng vẻ như vợ bé quay sang phía mỹ nữ nhìn sắc mặt có vẻ không
hiền lành ở bên cạnh: “Chào, chào chị Lôi!”
Mỹ nữ dịu dàng thẹn thùng
trước mặt Đường Thiếu Trác, giờ phút này lập tức hóa thân thành dáng vẻ như xã
hội đen, nổi bão: “Đừng gọi tôi là chị Lôi!”
Là một gái già gần ba
mươi tuổi còn độc thân, cô ghét nhất là… tất cả những cô gái thoạt nhìn ít hơn
hai mươi lăm tuổi! Mà Chu Thanh Thanh, nhìn nhiều nhất chỉ hai mươi mốt tuổi…
Là một người phụ nữ bình
thường rất quan tâm tới người đàn ông đẹp trai hoàng kim nhất trong công ty,
cũng chính là đại boss của bọn họ Đường Thiếu Trác, cô ghét nhất là… tất cả
những cô gái có quan hệ mập mờ với đại boss…
Chu Thanh Thanh co rúm
lại: “Vậy, vậy phải gọi thế nào…”
Lôi Doanh quăng hết sóng
gió trong lòng, tươi cười nói: “Xin hãy gọi tôi, Doanh Doanh!”
Thật là… Quá khủng bố!
Chị tưởng chị là Nhậm Doanh Doanh chắc? Chu Thanh Thanh âm thầm phản bác.
Chu Thanh Thanh quyết
định bỏ qua vấn đề tên gọi, hỏi thẳng vào chuyện chính: “Xin hỏi, tôi phải làm
những gì?”
Lôi Doanh dẫn cô vào bộ
phận Thiết kế, chỉ vào một xấp văn bản tài liệu cao ngất: “Trong hôm na