
ng vẻ nó rất đáng yêu, Chu Thanh Thanh vốn rất thích nó,
nhưng Meo Meo thật sự quá không biết tốt xấu! Lại dám khinh thường cô! Hơn nữa,
còn ngày càng quá đáng…
***
Buổi chiều, sáu giờ, lúc
Lâm Diễn về đến nhà, động tác mở cửa của anh không khỏi hơi do dự - nhớ tới
những lời tối qua Chu Thanh Thanh gửi cho anh… À không, là gửi cho Liny. Điện…
Lâm Diễn có phần không được tự nhiên.
Đêm đó trước khi thuê
phòng, không phải anh đã nói rất rõ ràng với cô, tuyệt đối anh sẽ không vì giữa
hai người xảy ra quan hệ đó mà yêu thương cô hay là sẽ chịu trách nhiệm với cô
đó sao? Sao cô gái này vẫn còn như vậy! Đúng là bị coi thường xong lại vờ như
không thấy… Mà anh còn chủ động dẫn cô về nhà… Cho nên không thể ngay lập tức
đuổi cô đi được! =_=!
Có điều, anh cũng hiểu rõ
được sức quyến rũ vô địch của mình… Cũng đúng, nếu cô không có chút cảm tình
nào với anh thì mới kì quái! (Mèo
tôi: tự kỷ quá! Không phải, người ta đây là hoàn toàn có khả năng tự yêu bản
thân mình… =v=)
Vậy thì, anh sẽ có lòng
tốt thu nhận cô một thời gian ngắn, chỉ cần Chu Thanh Thanh đừng “tỏ rõ” tình
cảm với anh quá, anh cũng sẽ tiếp tục giả vờ như không biết chuyện này. Nói như
vậy, phải sống yên ổn một thời gian, đợi khi nào cô tìm được chỗ ở mới, anh
nhất định sẽ khiến cô phải rời đi!
Hạ quyết tâm, cuối cùng
động tác của Lâm Diễn cũng nhanh chóng lưu loát mở cửa.
Vừa vào nhà, Lâm Diễn
trông thấy Chu Thanh Thanh đang chống cằm, có vẻ buồn rầu, lại hơi có chút tủi
thân, ngồi trên ghế sa-lông phòng khách chờ anh – bên cạnh ghế là va li của cô
tối qua mang đến!
Vừa trông thấy Lâm Diễn
mở cửa bước vào, Chu Thanh Thanh bắt đầu vô cùng nhăn nhó – thỉnh thoảng lại ngẩng
đầu lên rất nhanh nhìn liếc qua anh, sau đó lại cực kỳ nhanh nhìn sang chỗ
khác, ngón tay trắng trẻo túm một góc áo, lắp bắp mở miệng: “Lâm mỹ nam, cảm ơn
anh đã tốt bụng chứa chấp tôi một đêm… Nhưng mà, tôi quyết định không ở lại nhà
anh nữa, hai chúng ta cô nam quả nữ, ở chung sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh
danh của nhau! Cho nên, tôi vẫn nên dọn đi! Nhưng mà, nhưng mà…”
Anh có thể cho tôi mượn
trước ít tiền được không? – Nhưng mà khó mở lời quá, anh bảo tôi phải nói thế
nào đây? Hu hu hu ~~~~(>_
Không sai, trên cơ sở
những thông tin mà Chu Thanh Thanh vừa trình bày, nhưng đến tai Lâm Diễn thì
chuyện lại đi theo một hướng khác: Chu Thanh Thanh phát hiện tình cảm của cô
đối với anh đã trở nên quá sâu đậm, nhưng vì không muốn quấy rầy anh, cho nên
mới hạ quyết tâm chủ động rời khỏi anh… Nhìn xem, trước mặt anh cô nói năng
không lưu loát, thỉnh thoảng ánh mắt còn long lanh “đưa tình”!~
Tự động giải mã xong,
gương mặt trắng nõn tuấn tú của Lâm Diễn hơi đỏ lên rất đáng ngờ - tuy không
phải chưa từng nói chuyện yêu đương, thế nhưng, đối tượng là Chu Thanh Thanh –
một cô gái thật sự quá đơn thuần ngốc nghếch – vì thế suy nghĩ của anh cũng đi
theo hướng kì lạ, ngốc nghếch, giống như một cậu con trai mười mấy tuổi mới
biết đến vị tình đầu.
Vừa rồi anh lại có thể
nghĩ đến chuyện đuổi cô đi! Thế nhưng giờ không cần anh đuổi, cô lại chủ động
muốn đi, không hiểu sao Lâm Diễn lại không muốn – Chu Thanh Thanh tuy có hơi
ngốc nghếch, những cũng rất tốt, cô gái tốt biết suy nghĩ cho người khác!
Lâm Diễn hắng giọng hai
tiếng nhằm che giấu nội tâm đang mất bình tĩnh, cố gắng giả bộ như rất lãnh
đạm, nghiêm túc: “Đi gì mà đi? Người khác thích nói gì thì cứ nói. Hơn nữa, cho
dù người ta hiểu lầm quan hệ hai chúng ta là không thuần khiết gì đó, vậy cũng
chẳng có gì oan uổng – giữa chúng ta vốn đã không thuần khiết rồi.”
Chu Thanh Thanh: … o(╯□╰)o! Mỹ nam đại nhân, xin đừng dùng
giọng điệu vô cùng điềm nhiên đó để nói tới loại chuyện vô cùng… mập mờ này, có
được không?
Nhưng mà, thanh danh gì
chứ, cô vốn cũng không quan tâm, chính theo lời Lâm Diễn, “Người khác thích nói
gì thì cứ nói”. Thế nhưng, điều quan trọng cô muốn nói là: “Nhưng mà, nhưng mà,
có ý kiến với tôi không phải là “người khác” gì cả, mà là thú cưng bảo bối nhà
anh đấy!”
Tư duy của Lâm Diễn chưa
theo kịp: “Cô có thể có ý kiến gì với chính mình chứ?... Ăn no nhàn rỗi không
có việc gì làm đúng không, thật đúng là lắm chuyện!”
Chu Thanh Thanh có một
loại cảm giác ông nói gà bà nói vịt, đành phải khua tay múa chân, chỉ vào cánh
cửa phòng dành cho khách đang đóng chặt: “… Tôi nói chính là Meo Meo nhà anh
đấy! Nó không thích tôi! Nó muốn đuổi tôi đi! Anh không biết, lúc chiều, tôi ở
phòng khách xem ti vi, BLABLA… Meo Meo lại còn cắn góc áo của tôi, cố sức kéo
tôi ra phía cửa! Anh xem đi, góc áo của tôi đều bị nó cắn nát rồi!” >_
Nếu không phải cô khá
khỏe, sống chết trụ vững ở trận địa, cuối cùng còn thành công nhốt Meo Meo vào
phòng dành cho khách, thì có lẽ thật sự cô đã quang vinh trở thành một người
khách bị một con chó nhỏ “đuổi ra khỏi cửa”…
Thế nhưng, về sau, nghe
thấy tiếng Meo Meo ở trong phòng dành cho khách kiên trì không ngừng cào cào
cửa, Chu Thanh Thanh lại cảm thấy rất hổ thẹn và đau lòng – sao cô lại đi giằng
co với một con vật nhỏ chứ? Cô đã