
hì sao…
Lâm Diễn đột nhiên cảm
thấy đau đầu. Hiểu lầm thở thành sự thật cái gì, xem ra cần phải bàn lại, bàn
lại!
Nhưng mà, không biết tại
sao lại vì trong cuộc sống cô luôn nhớ rõ những lời “sư phụ” anh dạy bảo trên
mạng, mà cảm thấy có chút mừng thầm, điều này có nghĩa là “sư phụ” anh cũng rất
có trọng lượng trong lòng cô?
Sau này Lâm Diễn mới biết
Chu Thanh Thanh hóa ra vốn không phải tên là Chu Thanh Thanh, mà là Chu Thanh
Tịnh, những bởi vì lúc cô vừa học viết chữ, cảm thấy hai chữ “Thanh Tịnh” rất
khó viết, hơn nữa thường xuyên không phân biệt được mình tên là “Chu Thanh Tịnh”
hay là “Chu Tịnh Thanh”, vì vậy cô tự động giảm bớt thành “Chu Thanh Thanh”…
Lâm Diễn đột nhiên cảm thấy thấm thía, ngày trước anh không cần phải so đo với
một kẻ đầu óc tối tăm hai chữ “Yểm” và “Diễn” khác nhau làm gì, huống hồ, theo
lời cô nói, ít nhất “Yểm” và “Diễn” đọc lên đều giống nhau… =.=
***
Không hề bất ngờ, Lâm mỹ
nam sống một mình. Ở một tòa nhà hai mươi tầng xa hoa gần bờ biển ngoại thành,
mỗi tầng là một nhà độc lập.
Chu Thanh Thanh vừa vào
cửa đã bị một chiếc cửa sổ sát đất tráng lệ hấp dẫn, ngoài cửa sổ cách khoảng
ba bốn trăm mét chính là biển! Cách bày trí trong phòng đơn giản nhưng không
mất đi phong cách, đồ gia dụng đầy đủ cái gì cần là có, cho thấy chủ nhân có
cuộc sống hưởng thụ thanh cao và năng lực kinh tế hùng mạnh. So với nguyện vọng
“Chỉ cần một nơi có thể che gió che mưa, không đến mức lưu lạc đầu đường” của
Chu Thanh Thanh thì thực sự nhiều hơn nhiều lắm!
Chu Thanh Thanh bỗng có
cảm giác như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống! =w=
Cô nam quả nữ ở cùng dưới
một mái nhà, sẽ không xảy ra những chuyện sấm sét gặp lửa đất chứ? Về chuyện
này, Chu Thanh Thanh vừa mong chờ lại vừa bất an – tuy cô chậm chạp, nhưng hoàn
toàn có khả năng suy đoán – Lâm mỹ nam sẽ không có sở thích bất lương nào đó
chứ? Ví dụ như thích LOLI, S&M… Tóm lại, Lâm mỹ nam thu nhận cô, nhất định
là vì một loại ham muốn cá nhân nào đó ở cô!
Tại sao cô lại còn đi
cùng anh tới đây chứ? Ặc, lúc bị Tư Tư đuổi ra khỏi cửa, khi đó không phải là
không có chỗ để đi, bất đắc dĩ thôi sao, lúc đó cô chưa nghĩ tới chuyện này… Về
sau nghĩ lại, cô không chỉ không hề sợ hãi, mà còn rất hưng phấn, rất ngạc
nhiên, rất chờ mong – trong cuộc sống, Lâm mỹ nam sẽ là kiểu như thế nào? Bất
tri bất giác, chính là muốn tới gần anh, hiểu rõ thêm một chút về anh… Vậy đại
khái có thể quy kết là ham muốn rình mò cuộc sống cá nhân của mỹ nam đại nhân,
Chu Thanh Thanh nghĩ vậy.
Đáng tiếc, Lâm Diễn nhanh
chóng đập tan những suy đoán của cô.
Vừa vào phòng, Lâm Diễn
đã chỉ định giới hạn cho Chu Thanh Thanh: “Đây là phòng của cô, có phòng tắm
độc lập. Cô có thể tùy ý đi lại trong phạm vi tầng một. Còn tầng hai, là thuộc
không gian riêng tư của chủ nhân tôi đây, khu vực cấm, nghe rõ chưa?”
Chu Thanh Thanh gật đầu:
“Rõ rồi…” Cái gì chứ, hóa ra không ở cùng tầng… Hại cô không được quan sát ở cự
ly gần! (Cô
muốn gần thế nào nữa! Chẳng lẽ cô còn mong chờ cùng giường chung gối sao?...
=.=)
Cuộc đối thoại kế tiếp
khiến Lâm Diễn cảm thấy vô cùng nhức đầu, lại một lần nữa hối hận sâu sắc chỉ
vì nhất thời xúc động mà nhặt cái thứ ăn rồi miễn trả lại này về…
Chu Thanh Thanh xuýt xoa:
“Lâm mỹ nam, nhà anh đẹp thật đấy!”
Lâm Diễn bỏ qua, hỏi
thẳng: “Việc nấu ăn, sẽ thế nào?”
Chu Thanh Thanh: “Sẽ
không nấu, sẽ ăn…” >_
Lâm Diễn: “Việc giặt quần
áo, sẽ thế nào?” =_=
Chu Thanh Thanh: “Sẽ dùng
máy giặt…” >_
Lâm Diễn: “Việc dọn dẹp
nhà cửa, sẽ thế nào?” =_=|
Chu Thanh Thanh: “Bình
hoa nhà anh có quý không? Nếu mà quý thì tôi không bồi thường nổi…” >___
Lâm Diễn: “… Được rồi, cô
nói đi, rốt cuộc thì cô biết cái gì?” =_=||
Chu Thanh Thanh cuối cùng
cũng tỉnh lại: mỹ nam đại nhân chuẩn bị sử dụng cô như người làm sao? – Hại
người ta mất công đoán mò! >0
Nhưng mà, cô thật sự
chẳng biết làm gì cả, một cuộc sống ngây ngốc, cho tới bây giờ phòng ở vẫn lộn
xộn như ổ chó, thứ duy nhất coi như sạch sẽ là cái giường của cô.
“Tôi, tôi có thể nói, có
thể tâm sự cùng anh những lúc nhàm chán! Ở một mình, chắc chắn rất quạnh hiu
phải không? Tôi có thể cam đoan, từ nay về sau căn nhà này đã có tôi, cuộc sống
của anh sẽ rất náo nhiệt – đương nhiên, những lúc anh cần yên tĩnh, tôi tuyệt
đối sẽ không phát ra một tiếng động nào.” Cuối cùng, Chu Thanh Thanh còn làm
động tác kéo khóa miệng lại.
Lâm Diễn hoàn toàn bó
tay: “…”=_=|||
Xem ra phải thật sự nuôi
cô như vật cưng. Nhưng mà, anh cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, tạo cho cô cảm giác
anh thu nhận cô là có ý đồ - nếu không thì trong đầu cô nhất định sẽ phỏng đoán
lung tung – anh hiểu rất rõ năng lực YY của cô.
Vả lại… Ở một mình, quả
thực có chút lạnh lẽo, sau này đã có cô, đây sẽ được coi như một ngôi “nhà”,
không còn là chỗ chỉ dùng để ở nữa. Lâm Diễn cuối cùng cũng không buồn phiền vì
bản thân nhất thời xúc động nữa, trái lại còn có chút chờ mong đối với cuộc
sống “ở chung” trong tương lai.
Thế nhưng trên mặt lại bí
xị tỏ vẻ bất mãn: “Được rồi, là tôi khô