
n!"
Nhưng chó to đã vồ lên người
Chung Dương, muốn đá cũng không còn kịp nữa, thời điểm khi thấy nó sắp
sửa cắn mình, trước tình thế cấp bách Chung Dương đã đưa tay chặn bóp
lại miệng con chó dại, dùng hết sức tóm lấy nó không buông tay. Chó to
như điên dại nhào tới, đau đớn kêu gào nhưng vẫn không từ bỏ ý định tấn
công người, hiển nhiên là một con chó điên, Chung Dương hung ác quát to
về phía Tả Á: "Lên xe!"
Sắc mặt Tả Á bị dọa sợ trắng bệch, nhìn
răng nanh của con chó kia, chỉ cần Chung Dương vừa buông tay là nó sẽ
không hề đắn đó mà cắn lại anh, cô vội vàng bấm 110, gào to lên ở trước
cổng trường trung học XX đã xảy ra thảm án.
Thời điểm cảnh sát
chạy đến thì trông thấy thảm án đó chính là một người một chó đang giằng co, còn có một học sinh đứng ở cạnh bên không biết phải làm sao. Trong
tốp cảnh sát có người kêu lên, "Là cậu Chung!"
Mấy cảnh sát còn
lại không dám lơ là, rất nhanh liền chế phục được ‘kẻ phạm tội’ mà Tả Á
đã báo án, một người lớn tuổi nhất trong số cảnh sát đó tiến lên quan
tâm hỏi Chung Dương, "Cậu Chung, cậu không sao chứ?"
Nhưng Chung
Dương chỉ lắc lắc đầu, sau đó đi tới gần Tả Á, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cô, "Này, nhóc con, em không sao chứ, bị dọa sợ rồi hả?"
Tả Á hoàn
hồn, nhìn cánh tay Chung Dương đang chảy máu mà hoảng hốt hô lên: "Tay
anh chảy máu kìa, phải....Phải nhanh đi chích ngừa đi!"
Cảnh sát kia vội nói: "Tiểu Lưu, tay cậu Chung bị thương rồi, cậu mau lái xe đưa cậu Chung tới bệnh viện đi."
Chung Dương kéo theo Tả Á cùng lên xe, lần này Tả Á không còn phản kháng nữa
mà ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Chung Dương. Mới vừa rồi thật sự là cô đã bị dọa sợ không nhẹ. Tiểu Lưu lái xe với tốc độ cực nhanh, chỉ mới mấy phút đã tới một bệnh viện ở gần đó, vừa vào tới liền có cô tá tới đón đưa Chung Dương đi xử lý vết
thương. Xem ra là đã có người đánh tiếng trước khi mọi người đến rồi.
Một người mặc đồng phục cảnh sát cùng với một nam một nữ nên cũng không
khó để phân biệt.
Sát trùng miệng vết thương, tiêm vắc-xin phòng
bệnh xong, cuối cùng bác sĩ căn dặn ngày giờ lần sau tái khám, sau đó
Chung Dương được đưa ra ngoài. Chung Dương bảo Tiểu Lưu về trước, bởi vì miệng vết thương lớn như hạt mẹ của mình đã xử lý tốt nên lái xe cũng
không có gì đáng ngại.
Chung Dương nhìn sang Tả Á như vẫn đang
còn khiếp sợ chưa hoàn hồn, anh đi tới vịn lấy vai cô nói, "Đi thôi, anh đây dẫn em đi ăn cơm để giảm bớt hoảng sợ!"
Tả Á chau mày, hất
ra cánh tay không có lễ phép của anh, "Chuyện ngày hôm nay rất cám ơn
anh, anh nhớ đúng ngày đến tái khám, tôi về trường học trước đây!"
Chung Dương cau mày, đôi mắt đen quyến rũ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tả Á, "Chỉ cám ơn suông vậy thôi sao?"
Tả Á nghĩ tới tình huống khi nãy Chung Dương bảo vệ cho mình, dù có vài
lời vô tình muốn nói ra nhưng lại không thể nào mở miệng được, thở hắt
ra nói với vẻ miễn cưỡng: "Vậy.....Tôi mời anh dùng cơm!"
Chung
Dương vươn tay ôm eo Tả Á không nói lời nào đi thẳng ra ngoài, "Sao tôi
có thể để một học sinh như em tốn kém được, muốn cám ơn tôi thì đừng
giận tôi nữa!"
Tả Á nhìn nhìn bộ đồ tây trang sang trọng của
Chung Dương bị chó cào rách để lộ ra ra nửa cánh tay màu nâu sậm cũng có không ít dấu trầy xướt của chó điên để lại, cô vì vậy mà một lần nữa
lựa chọn im lặng đi theo Chung Dương ra ngoài, đồng thời cũng nhớ tới bộ dáng anh hùng tàn bạo mới vừa rồi của Chung Dương, không nén được ngẩng đầu lên nhìn anh, thế nhưng hiện giờ anh đã biến trở về là một chú đẹp
trai.
Có điều Tả Á không ngờ là Chung Dương lại đưa cô tới Đế Đô nơi mà có lối sống xa hoa đốt tiền nhất thành phố.
Cô xoay người muốn bỏ đi, "Chung Dương, anh hơi quá đáng rồi đó, những
chỗ thế này tôi không vào được, tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên!" Cô là
người sống có nề nếp.
Nhưng Chung Dương lại ngang ngược ôm cô vào lòng, kiên quyết dẫn cô đi vào bên trong, "Em mà cũng có lúc biết sợ
sao, tôi đâu có ăn thịt em đâu mà lo, ca hát một chút để giải bớt áp lực thôi."
Tả Á bị Chung Dương ôm kéo đi vào trong, đi tới một căn
phòng được bao sẵn, lúc mở cửa cô nhìn thấy bên trong đã ngồi không ít
người vui vẻ uống rượu, say sưa ca hát. Cả trai lẫn gái có sáu bảy
người, thấy cả hai đi vào thì rối rít ngẩng đầu lên nhìn, trai xinh gái
đẹp vô cùng bắt mắt.
Một người trong số đó cười hô lên: "Sao giờ cậu mới tới, làm bọn này đợi cậu sốt cả ruột!"
“Không phải mọi người đang chơi rất vui vẻ sao?" Chung Dương ôm Tả Á đi vào trong ngồi xuống ghế sofa.
Một thanh niên đang hát bài Ngũ Bách mà y hệt như quỷ than khóc để
microphone xuống đi qua ngồi xuống cạnh Chung Dương, đôi mắt hoa đào
quan sát Tả Á một hồi rồi đưa tay vỗ mạnh lên vai Chung Dương một cái,
"Người anh em, tìm đâu ra một cô bé xinh xắn như vậy hả?"
Chung Dương vươn tay vỗ nhè nhẹ lên vai Tả Á, nhìn tới mọi người chớp mắt nói: "Bạn của mình, tên là Tả Á!"
Người thanh niên nọ cười hì hì nói: "Cô em cứ chơi vui vẻ đi, đừng có ngại,
nếu Chung Dương bắt nạt em thì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ
cậu ta."
"Được rồi, lo cho cậu đi."