XtGem Forum catalog
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329711

Bình chọn: 8.5.00/10/971 lượt.

lòng mình rất nhỏ bé. - Jeny đâu rồi? - Sophia đưa tay che miệng thốt lên.

- Kyo cũng ko thấy nữa! - Rain nói.

Andy mặt trắng bệch, giờ này mà hai đứa kia đi đâu rồi?

- mọi người ở lại đây đi, tôi đi tìm họ! - Andy dặn dò, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lều.

- tôi đi giúp Andy một tay! - Wind cũng lên tiếng, đang lúc anh định

bước đi thì có một bàn tay hơi lạnh níu lấy anh. Wind hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó là Nguyệt Tâm. Cô nhìn anh một lúc rồi khẽ buông

tay, giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi ngày.

- cẩn thận!

Wind bất ngờ, anh mỉm cười ấm áp.

- anh biết. - rồi anh nhìn Rain. - lo cho mọi người hộ anh!

- yên tâm đi anh hai! - Rain gật đầu một cái.

Tại một cây cổ thụ của rừng, hơi xa chỗ cắm trại một chút. Hắn khoanh

tay dựa lưng vào cây, mắt đen chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ đang vui vẻ

mà chạy vòng vòng đuổi theo mấy con đom đóm. Hắn lười nhác lên tiếng,

trong đêm tối âm thanh của hắn nghe hấp dẫn vô cùng.

- Jeny! Em định ở đây đến bao giờ? Ko sợ anh hai em lo lắng sao?

- hừ! Ai kêu anh ra đây với em chứ? - nó bĩu môi.

- anh sợ em rồi, ok? - hắn thở dài, khổ tâm trăm bề nhìn nó, nếu hắn ko đem nó về thì khẳng định sẽ bị Andy làm thịt.

"grrrrừừừ....." một tiếng gầm vang lên, nó hoảng hốt từ dưới đất bật lên bay thẳng vào lòng hắn sợ hãi.

- cái gì vậy...?

- đừng sợ, ko sao đâu! - hắn ôm chặt nó vào lòng, trấn an nó, đôi mắt

sắc bén nhìn xung quanh. Hắn ko hiểu tại sao tiếng gầm đó lại xuất hiện ở đây? Nơi đây là nơi cắm trại của học viên trường Hoàng Gia, đáng lí ra

phải là nơi an toàn lắm mới đúng!

- Kyo....chúng ta nên về đi.. - nó rụt rè lên tiếng.

- uhm.. - hắn gật đầu, vòng tay ôm lấy nó, che chở nó dưới vòng tay lớn của mình.

Hai người mới đi được vài bước thì hắn đột nhiên ngừng lại, bàn tay

nhanh chóng đẩy nó ra, nó vừa định thần lại thì đã bị tiếng hét của hắn

làm cho suýt thì té xỉu.

- JENY!!!! NGỒI XUỐNG!!!

Nó theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, viên đạn sượt qua đầu nó cắm vào thân cây

đằng sau, nó quay đầu trừng mắt nhìn viên đạn, thân thể cũng run run.

Hắn định bước lên đỡ nó, thì một vài tên áo đen từ đâu xuất hiện dùng

kiếm tấn công hắn, hắn vừa né tránh vừa lo cho nó.

- Jeny, chạy đi!!!

- còn anh? - nó hoảng loạn, nhìn một đám người đang xoay quanh hắn, nó rất sợ hắn bị thương.

- anh ko sao! Mau về lều tìm Andy đi!

- nhưng......

- nhanh đi! - nó chưa kịp nói xong đã bị hắn cắt ngang, hắn đã sắp ko

cầm cự được lâu nữa rồi, nếu nó còn ko đi rất có thể cả hai phải cùng bỏ mạng tại nơi này mất.

Nó nhìn hắn một lần nữa rồi nắm chặt tay

chạy đi, nhưng chưa bao giờ nó thấy sợ như vậy, nó sợ một khi nó quay

lưng đi, lúc nhìn lại thì sẽ ko còn thấy hắn nữa......

-

JENY!!! em ở đâu vậy??? - Wind kêu lên tên nó, anh cùng Andy đã tìm nó

suốt 30' rồi, nhưng cả cái bóng cũng ko thấy được, rốt cuộc nó và hắn đã đi đến nơi nào rồi.

Andy cầm đèn pin mà rọi vào xung quanh, lần

đầu tiên anh cầu mong thượng đế phù hộ cho cô em gái bé nhỏ của mình

bình an vô sự. Tả Á rất giận Kiều Trạch, bởi vì anh đã cướp đi thứ quý giá nhất đời mình. Nhưng khóc cũng đã khóc, làm trận cũng đã làm, cuối cùng vẫn không có

cách nào có thể thay đổi kết quả, mất thì cũng đã mất, không tìm lại

được nữa.

Đành rằng mình và Chung Dương chia tay, thế nhưng sâu

trong lòng vẫn còn có chút hy vọng mong manh. Nhưng bây giờ mình và Kiều Trạch đã phát sinh quan hệ, tất cả hy vọng mong manh ấy của mình bị

chặt đứt là không thể nghi ngờ. Có lẽ mình và Chung Dương đã thật sự hết duyên rồi.

Đến với Chung Dương từng ấy năm, vào thời khắc nguy

hiểm cô luôn bảo dừng lại. Vì tận sâu trong lòng nghĩ rằng, muốn lưu lại thứ gì đó cho Chung Dương sau này, mà có thể gìn giữ cũng chỉ có tấm

thân này mà thôi. Chung Dương vì thương yêu cô, cho nên cũng không miễn

cưỡng cô. Cũng có lẽ là vì lo lắng cho tương lai, trong tiềm thức cô

luôn cảm thấy nếu như Chung Dương có được thể xác mình rồi sẽ không còn

quý trọng mình nữa. Vì vậy mà cô đã kiên trì tới cùng, không để xảy ra

chuyện vượt quá giới hạn.

Đối với quan hệ trai gái, Tả Á luôn cố

gắng kiềm chế bản thân, tự nhận không phải người tùy tiện, nhưng không

ngờ chỉ trong một đêm chính mình lại tùy tiện với người không nên tùy

tiện. Ba năm gìn giữ từ chối Chung Dương, thế nhưng lại đần độn u mê

trao cho Kiều Trạch. Mình không thể hiểu nổi sự kiên trì ban đầu của

mình rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ tất cả sự kiên trì ấy đều bị phá

hủy trong chốc lát chỉ vì một đêm đần độn u mê này?

Ông trời thật khéo đùa. Nhưng trò đùa này lại chẳng hề vui chút nào cả, nó chua sót

đến mức chỉ khiến người ta muốn khóc, trái tim đau đớn như ai cào ai xé. Tả Á trở lại trường học với tâm trạng sa sút phiền muộn vô biên, kể cả

việc Kiều Trạch đưa cô về trường học cô cũng không từ chối. Lúc xuống xe cũng chẳng thèm quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Trạch lấy một cái, đi thẳng một mạch về đến ký túc xá rồi thẫn thờ đi ngủ.

Khi ngủ nằm mơ

thấy Chung Dương, mơ thấy mình lưu lạc nghèo túng khi còn ở thành phố T, mơ thấy Kiều Trạch đột nhiê