
thản nhiên
nói: "Tả Bối Bối!" Dù sao hắn ta cũng đâu có biết là mình nói bịa hay
thật.
Chung Dương nắm chặt lấy bàn tay của Tả Á nói: "Được, vậy
hẹn ngày gặp lại, hôm nay cô đã giúp tôi một lần, sau này có cần thì cứ
tìm tôi!"
Không phải là Tả Á chưa từng bắt tay với đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nó kỳ lạ như thế nào ấy. Tay của anh ta thật ấm áp, còn nắm rất chặt rất lâu, cô muốn rút tay về thế nhưng anh
ta lại không chịu buông tay, mặt cô từ từ nóng bừng lên, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Chung Dương.
Chung Dương cười nhạt buông tay cô ra, ngắn ngọn nói: "Hẹn gặp lại!"
"Hẹn gặp lại!" Còn lâu mới gặp lại á, tôi cũng chẳng cần anh phải báo đáp gì cả.
Chung Dương xoay người bỏ đi để lại bóng lưng cao lớn rắn rỏi, đàn ông như vậy thật đúng là mầm móng tai họa cho phụ nữ mà. Tả Á hiện đang học ở một khu trường phổ thông trung học tại thành phố,
không đến nỗi tệ nhưng cũng không hẳn là tốt. Chị hai và anh Chu cũng
từng tốt nghiệp ở trường này và nay hai người đã tốt nghiệp đại học. Mà
cô thì vẫn phải tiếp tục ở lại ngôi trường này phấn đấu học hành.
Mấy ngày nay thực sự là cô không dám về nhà, bởi vì về đến nhà nhất định sẽ nhìn thấy chị hai và anh Chu ngọt ngào hạnh phúc ở bên nhau. Cho nên
trong thâm tâm cô chỉ muốn dành nhiều thời gian để đi dạo phố hoặc ở lại trường học.
Hôm nay Tả Á đến trường bị muộn, bởi vì trong lòng không yên nên cô đã để lỡ chuyến xe buýt.
Tiết đầu là môn Văn, sau khi hô to báo cáo rồi ngồi xuống trước ánh mắt
không mấy tốt lành gì của thầy dạy văn. Khi vào học, cũng không biết
thầy dạy văn đang giải cái gì, một chữ Tả Á cũng nghe không lọt, trong
lòng luôn nhớ lại cái hôm chị và anh Chu ở quán cà phê.......
Môn Văn vốn cũng không chẳng có gì hay để nghe, nhất là hôm nay lại còn là
môn cổ văn, thầy dạy văn còn vĩ đại phát cho mỗi bạn học trong lớp một
quyển sách cổ văn đã phiên dịch, sau đó ông còn ngồi ngay ngẳn ở chỗ của mình, dựa theo sách cổ văn phiên dịch đọc không sót một chữ cho mọi
người cùng nghe. Mà các bạn học phải ngoan ngoan lắng nghe và đọc.
45 phút tụng kinh kết thúc, rốt cuộc nhịn đến giờ tan lớp, tất cả mọi
người thở dài một hơi, la hét được tự do rồi. Nào ngờ, thầy dạy văn đi
ra khỏi phòng học được hai bước bỗng quay ngược trở lại nói: "Tả Á,
Chung Tĩnh, Lý Lâm Lâm, đến văn phòng một chuyến."
Thầy dạy Văn
cũng là thầy chủ nhiệm của lớp họ, ngày thường có một thói quen rất đặc
biệt, thích nắm thóp từng lỗi nhỏ của học sinh để răn dạy. Mà một lần
dạy không đủ, ít nhất phải ba lần.
Tính cả ngày hôm nay số lần mà Chung Tĩnh và Lý Lâm Lâm bị gọi vào văn phòng dạy dỗ đã là lần thứ tư
rồi, nguyên nhân bị răn dạy cũng là vì đến trễ, hôm nay Tả Á cũng tham
gia vào hàng ngũ bị giáo huấn. Ba người đều ủ rủ cúi đầu đi theo chủ
nhiệm lớp vào văn phòng.
Chủ nhiệm lớp nói đến nước miếng văn tứ
tung, lỗ tai của ba người phát ra tiếng ong ong, mãi đến tiết cuối môn
tự học ba người mới được cho đi, thời điểm đó đã bỏ qua hai tiết học.
Chung Tĩnh với vẻ mặt rầu rĩ khổ sở nói: "Chịu hết nổi rồi, mình chỉ tới trễ
thôi mà, thích phạt sao thì cứ phạt đi, sao phải hành hạ người ta như
thế chứ, mình muốn nghỉ học!"
"Phải đó, trời ạ, chỉ vì cái đồng
hồ báo thức mà hành hạ chúng ta bốn ngày, chết mất thôi! Chung Tĩnh,
cũng tại cậu, tại sao phải nói đồng hồ báo thức không kêu nên ngủ quên
hả? Ông trời ơi, giáng sấm sét xuống đi, không đánh chết ông ta thì cũng nên hù cho ông ta sợ một chút, đừng hành hạ chúng con như vậy nữa." Lý
Lâm Lâm ai oán hô to, bóp cổ Chung Tĩnh để trút giận.
Cũng không
trách được các cô lại nổi giận đến thế, vốn là Chung Tĩnh nói đồng hồ
báo thức không kêu nên mới bị trễ, Tả Á và Lý Lâm Lâm không có liên
quan. Không biết chủ nhiệm lớp nghĩ sao cứ mãi thảo luận xoay quanh cái
đồng hồ báo thức kia là điện tử hay là cơ giới suốt bốn ngày nay.
"Mình cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, biết vậy nói tại vì đỡ bà cụ băng
qua đường, hoặc là gặp phải con quái thú nào đó cho rồi!" Chung Tĩnh nói xong dùng khủy tay thúc vào Tả Á một cái, "Tả Á, cậu cho chút phản ứng
đi được không, mình phát hiện ra mấy ngày tinh thần cậu lơ mơ thế nào
ấy, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì!" Tả Á nhíu mày, đối với
chuyện này cũng không nhiều lời, vừa mới bị chủ nhiệm lớp oanh tạc gần
hai tiếng đồng hồ, trong lòng đã rất phiền, suốt hai tiếng đồng hồ chỉ
hỏi có mỗi một câu đồng hồ báo thức kia là điện tử hay cơ giới, không
lên tiếng bởi vì cái đồng hồ đó là ở nhà của Chung Tĩnh, cô làm sao biết được.
Những bạn học đã từng bị như thế cũng đang rối rít bất mãn nghị luận, chủ nhiệm lớp cũng thật là quá đáng, báo hại họ bị mất không ít tiết học. Ba người thề không bao giờ đến muộn nữa, không thể không
thừa nhận, cái loại thủ đoạn của chủ nhiệm lớp này rất cao thâm.
Chung Tĩnh ỉu xìu nói: "Á, đúng rồi, mình phải đi mượn bài của ai đó để chép lại nữa, mình cần phải học bù đó!"
"Mình cũng vậy!" Lý Lâm Lâm cũng hô lên muốn tìm người mượn bài.
"Chúng ta đi xì lốp vỏ xe ông ta đi, sao hả?" Tiểu Bàn luôn rất yên phận nhất