
ở một nơi sạch sẽ, trong bình là những ngôi sao
đủ màu sắc, còn có một cái ly, cái ly rất quen thuộc, đang lẳng lặng nằm ở đó.
Đưa tay cầm cái ly lên, bên trong có một tờ giấy viết thư
màu trắng, bàn tay Kiều Trạch run run mở nắp, lấy bức thư, mở ra, đọc
từng chữ: Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh?
Tám chữ kia lại làm cho trái tim Kiều Trạch vỡ vụn.......Cô yêu anh, cô yêu anh, nhưng…nhưng anh lại tổn thương cô.
Cô yêu anh, sao lại có thể không cần đứa bé của hai người được
chứ?......Thậm chí khi đó anh cũng không ở bên cạnh cô. Anh không thể
nào quên được dáng vẻ cô đơn của cô ngồi một mình bên cửa sổ, mất hồn
vừa ôm chai rượu vừa hút thuốc.
Đó không phải là cô buông thả, mà là bởi vì cô quá đau đớn, nỗi đau vì mất đi đứa bé, và chịu đựng sự
lạnh nhạt của anh. Bởi vì anh, bởi vì nỗi đau anh mang lại, cô cần rượu, cô tìm đến khói thuốc.
Một câu "Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh" kia của Tả Á chứa đựng biết bao nỗi đau đớn, chứa đựng bao nhiêu tình cảm.
Một câu kia là thổ lộ, cũng là buông xuôi.
Cô hiểu trái tim của mình, nhưng cũng bởi vì hành vi của anh mà quyết định buông xuôi phần tình cảm mới vừa chớm nở này.
Nếu như không tái hôn, nếu như ly hôn, tổn thương, đau đớn, thống khổ biết
đâu sẽ ít đi một chút, người Tả Á muốn nói đến chính là anh.
Cô sợ có một ngày cô chết đi sẽ làm anh khổ sở, cô không cách nào bỏ được anh, nhưng anh lại không hay biết gì cả.
Trái tim anh đau đớn kịch liệt, hối hận chỉ muốn bóp chết mình ngay tức khắc, khổ sở không thể giải toả được.
Thậm chí ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không nói được, cũng không có cơ
hội được nói ra. Anh muốn cô sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng, người tổn
thương cô sâu sắc nhất chính là anh, chính anh làm tổn thương người phụ
nữ anh yêu, người phụ nữ duy nhất anh yêu trong suốt cuộc đời này.
"Tả Á.......!" Anh kêu tên cô, cả thân thể lẫn trái tim đều co rút đau đớn, thân thể anh vì đau đớn mà gập lại, rồi ngã vật xuống đất, khóc rống
lên, nước mắt lành lạnh từ trong hốc mắt như nước vỡ đê không có cách
nào kiềm chế được mà rơi xuống.
"Tả Á.......!" Anh bi thương gọi cô.
Sau lưng bức thư xuất hiện một dòng chữ: Tả Á, anh chỉ cho em ba năm, đến
lúc đó nếu em không trở lại anh sẽ dùng cách khác để tìm em.
Anh gấp bức thư lại, đặt vào trong hộp, chôn xuống.
Đã lâu rồi Kiều Trạch không hề đoái hoài gì đến chuyện của công ty, hơn
một tháng nay kể từ ngày Tả Á biến mất, anh trở nên chán nản, không có
chút tinh thần nào, cả ngày chỉ nhốt mình bên trong căn phòng nhỏ của Tả Á, nơi này có đồ đạc của cô, có mùi hương của cô, có hơi thở của cô,
mỗi ngày anh đều uống say khướt, dường như chỉ có như thế này, anh mới
có thể sống tiếp được.
Kiều Vân sốt ruột, Điền Văn Lệ cũng sốt
ruột, tất cả mọi người đều sốt ruột, nhưng không một ai có thể khơi lại
được ý chí tiếp tục sống của Kiều Trạch, linh hồn của anh như đã theo Tả Á rời đi, chết rồi, chỉ còn lại một cái xác cùng làm bạn với rượu.
Nhưng, rượu cũng không thể khiến anh quên được khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tả Á khi nhìn thấy anh và Tình Văn ở cùng với nhau.
Rượu cũng không thể khiến anh quên dược ánh mắt đau đớn của Tả Á khi nhìn thấy Tình Văn ở trong căn nhà của hai người.
Rượu không thể để cho anh quên được lúc cô ngã bệnh, anh lại hoàn toàn không hay biết, để cô ở nhà một mình, chờ đợi một mình, một mình chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, cô đơn một mình, một mình ở trong căn nhà trống
rỗng.
Cả đêm say rượu, đến lúc trời sáng, Kiều Trạch cũng không
tỉnh dậy, cửa căn nhà trọ nhỏ chợt bị người đẩy ra, đi vào, mà Kiều
Trạch, người đang nằm trên ghế sofa, không hề để ý, nằm ở đó như người
đã chết.
Từ Bân bước vào đưa tay đẩy Kiều Trạch một cái, gọi: "Anh Kiều, tỉnh lại đi."
Kiều Trạch không có phản ứng gì, chỉ không kiên nhẫn hất tay Từ Bân ra, Từ
Bân có chút áy náy quay lại nhìn hai người một lớn một nhỏ vừa đi vào
phòng cùng anh, cuối cùng anh đưa tay túm Kiều Trạch: "Lão đại, có người tìm anh, anh nên gặp họ, nếu không gặp nhất định anh sẽ phải hối hận."
Kiều Trạch bị Từ Bân không ngừng làm phiền, bộ dạng giận dữ, mày đẹp nhíu
chặt, gương mặt lạnh lùng không chút nhiệt độ, đôi mắt đen mang theo một chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quét qua hai người vừa tới.
Tầm
mắt của anh rơi ngay vào một cậu nhóc đứng cạnh bàn trà. Anh nhìn cậu
nhóc kia, đứa bé kia cũng nhìn anh, một đôi mắt to đen láy nhìn anh như
nhìn thấy động vật quý hiếm.
Lòng Kiều Trạch như bị một vật bặng
đánh vào, đứa nhỏ này sao lại quen thuộc như vậy? Dường như nó đã từng
tồn tại trong đầu anh.
Tầm mắt Từ Bân cũng không ngừng đảo qua
Kiều Trạch và đứa bé kia đang nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, còn có chút
kích động, anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kiều Trạch, vỗ vỗ vai anh:
"Anh Kiều, anh có nhận ra rằng gương mặt tên nhóc này rất giống anh
không?"
Kiều Trạch đẩy Từ Bân ra, khó nén được kích động trong
lòng, vẻ mặt uể oải mất tinh thần trước đây cũng dần biến mất, anh vươn
tay ôm lấy cậu nhóc, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu nhóc lại, tay
khẽ run, tiếng nói phát ra nhưng