
trung ở cổ, có điểm….. đau….. Nhưng sẽ không thoải mái, trong choáng voáng mang theo một chút kích thích, toàn thân nổi lên da gà, đầu tiên là phiếm lạnh, nhưng sau lại…….. Thân mình dần dần nóng lên, giống như đang uống rượu.
Khâu Phù Lạc nắm chặt tay, lẳng lặng thỏa mãn hắn, tứ chi vô lực xụi lơ ở trong lòng hắn, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Nàng nhất định là bị thôi miên, nhất định là thế. Cảm giác hôn ma cà rồng, thực kỳ diệu.
Sau Khâu Phù Lạc mới nghĩ đến, làm sao nhất định phải để cho hắn cắn cổ mới có thể hút máu? Trực tiếp dùng ống tiêm lấy máu không được sao?
Kết quả hắn vẫn là hút hơn hai trăm cc, hại nàng mê man rất lâu mới tỉnh lại, vể phẩn chổ bị hắn cắn, thực kỳ diệu, chỉ hiện lên hai nốt đỏ hồng. Mà sau khi Farl hút máu nàng, quả nhiên đã hồi phục lại như cũ.
Hắn chẳng những hôn môi của nàng, còn đem lãnh địa mở rộng đến lổ tai của nàng, được một tấc lại càng muốn tiến thêm một thước.
Nói thật, nàng nàng không có chuẩn bị tốt luyến ái lần nàng, nhưng có người đã muốn khẩn cấp.
Có hôn lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư —-
Farl làm cho nàng biết hắn có bao nhiêu nhiệt tình, tình yêu của hắn như bài sơn đảo hải đánh tới, có khi như sóng thần không kềm chế được, có khi lãng mạng đa tình, có Tây Phương romantic, cũng có Đông Phương tình thơ ý họa.
Thực lạ! Nàng giống như đã lâm vào vũng lầy ái tình này nha! Yêu thương một ma cà rồng, cảm giác thực kinh ngạc, người bình thường nghe được chắc chắc sẽ bị dọa đến chết đi sống lại, nhưng……. Dù sao công tác cùng cuộc sống của nàng khác với người bình thường, nàng cũng sớm hiểu được chính mình độc đáo, cùng nam nhân bình thường rất khó kết giao.
Trước kia, nàng luôn sống một mình, hiện tại có người ngày đêm làm bạn, như vậy cũng không phải không tốt.
Ban ngày, Farl ở trong quan tài ngủ say, tối đến liền qua nhà nàng cùng nàng ồn ào, lấy lý do bảo vệ nàng, tiến vào cửa của nàng, ở phòng của nàng, còn ngủ trên giường của nàng.
Hắn ở trước mặt người khác là một thân sĩ không hơn không kém, nhưng trước mặt nàng liền lộ ra bản tính tà khí, đối với nàng hết sức khiêu khích cùng trêu chọc.
Nàng là muốn quyên máu, không phải hi sinh thân mình nha! Chính mình cũng không chịu nổi dụ hoặc của hắn, khi hắn công hạ, đã trải qua một hồi say đắm.
Hắn hàng đêm ôm lấy nàng, mỗi một tấc trên người nàng, đều nhiệt tình hôn sâ triền miên, ý đồ như là muốn đem nàng thiêu đốt, chỉ có thể ở dưới thân hắn chảy mồ hôi, thẹn thùng, lúc này hắn sẽ trở nên tà khí cuồng dã, ý định muốn đánh đi tia lực lượng cuối cùng của nàng.
Mỗi khi nàng kiệt sức nặng nề ngủ đi trên tay hắn, ánh mắt buồn ngủ lờ mờ, luôn luôn có loại ấn tượng mơ hồ, giống như lúc này hắn sẽ thừa dịp rời đi, biến mất bên trong bóng đêm, bên giường mất đi độ ấm, nàng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, giường còn chư kịp lạnh đi thì hắn lại đến, nàng không tự giác giơ lên nụ cười hạnh phúc, biết chính mình không phải cô độc, trong mê man mở miệng.
“Farl……”
“Ân?”
“Ngươi đi đâu…….”
“Ta làm sao có thể đi đâu………”
“Gạt người……..”
“Ta vừa rồi trở về quan tài.”
“Ngủ giường không quen sao?”
“Đúng vậy.”
“Ta cùng ngươi vào quan tài ngủ……”
Nam nhân không nói gì, siết chặt cánh tay tỏ ý che chở cùng sủng ái.
Đêm đen u tối, cũng không có người thoát được ánh mắt đang ẩn sâu trong bóng đêm kia, hô hấp nhẹ nhàng, cũng không có người có thể nhìn thấy hắn, bởi vì hắn là chúa tể bóng đêm.
Farl đang phục ở trên nóc nhà, bóng dáng dung nạp vào trong đêm tối, ánh mắt lạnh như băng bởi vì một cái bóng dáng lặng lẽ lén lút tới gần mà trở nên sắc bén.
Đến rồi!
Hồng mâu ở dưới ánh trăm chăm chú nhìn mục tiêu, bóng dáng gọn gàng nhảy sang nóc nhà khác, như đại bàng giương cánh phi thẳng lên không trung.
Sát thủ tay cầm súng, nhắm cửa sổ nhà đối diện, cửa sổ lộ ra ánh đèn, bên trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân.
Sát thủ hết sức chăm chú, một lòng thầm nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ.
Mục tiêu đã nhắm, chỉ cần xuống tay liền xong.
Đột nhiên, tầm mắt nhắm mục tiêu bị chặn, ánh trăng đột nhiên bị che khuất.
Nam tử kinh ngạc ngẩn đầu, cảnh tượng trước mắt hắn là hình ảnh đáng sợ nhất đời này hắn chưa từng thấy qua.
Một người ở giữa không trung, ánh mắt đỏ rực như lửa mở to, tóc dài bay lên, tay áo bay bổng, thoảng như sứ giả địa ngục tản ra hàn ý khiến người ta kinh hãi.
“Ngươi là người thứ năm.” Farl trầm thấp nói, móng tay ben 1nho5n xẹt qua cổ đối phương, chảy xuống một giọt máu, hắn chậm rãi liếm máu.
“Cũng có dùng thuốc…… Cùng là một người phái tới.”
Nam nhân này có hiện tượng hít thuốc phiện, cũng giống như những kẻ bắt cóc Phù Lạc, bên trong máu có thành phần thuốc giảm đau đến từ một người, chỉ có thể tìm ra hắn mới có thể biết được chủ nhân phía sau.
Nhưng hắn cũng thực giảo hoạt, ngay cả sát thủ cũng không biết chính mình là do ai phái tới, chính là lấy tiền làm việc mà thôi. Bất quá sát thủ hôm nay rất khác, hắn hk6ong có chuyên nghiệp, không có hơi thở lạnh lùng của một sát thủ, hơn nữa người này cũng không có lập tức bóp cò súng, chính là cách màn n