ệp bắt xe tới công ty, từ tối hôm qua khi biết mình mang thai cô liền vô cùng cẩn thận.
“Chào buổi sáng, Âu Dương tiểu thư.” Một cô gái trước sảnh nhiệt tình bắt chuyện với cô.
“Chào cô.” Trên mặt cô tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc.
“Điệp, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Đúng lúc Lí An đi tới hỏi.
“Bình thường tôi không vui sao?” Âu Dương Điệp hỏi vặn lại, nét tươi cười trong mắt chưa hề mất đi.
“Chào chủ tịch.” Âm thanh phía sau đột nhiên truyền đến khiến thân thể cô cứng ngắc một chút.
Ánh mắt của Tư Đồ Thác lướt nhanh qua khuôn mặt cô, thấy ý cười trên khoé môi cô, mi nhíu lại, cô hình như đã quên chuyện ngày hôm qua.
Lý Mai mang theo đồ đạc lần đầu tiên đi vào nhà họ Lâm.
“Tiểu Mai.” Bà Lâm mở cửa, thấy cô vui mừng kêu lên.
“Tiểu Mai, mau vào nhà ngồi đi.” Ông Lâm vội vàng hô.
Lý Mai liếc mắt nhìn bọn họ, lắc đầu: “Không cần đâu, hôm nay tôi tới là vì Vi Vi.”
“Vi Vi?” Bọn họ sửng sốt, vội vàng hỏi: “Vi Vi, con bé làm sao vậy?”
“Em ấy không có việc gì, thế nhưng hai người hẳn là biết em ấy mang thai. Lẽ nào hai người muốn chờ em ấy sinh đứa bé mới để cho em ấy kết hôn sao? Hai người nên quan tâm em ấy một chút, hỏi Tư Đồ Thác lúc nào thì cùng Vi Vi tổ chức hôn lễ?”
Ông Lâm liếc mắt nhìn ba Lâm: “Chúng ta không phải không quan tâm. Chúng ta cũng hỏi qua, thế nhưng Vi Vi nói Tư Đồ Thác bảo rằng con bé mang thai không thể mệt nhọc, cho nên sau này mới cử hành.”
“Nói kiểu này hai người cũng tin sao. Vì Vi Vi hai người nên tự mình nói chuyện với Tư Đồ Thác. Tôi nghĩ anh ta sẽ tôn trọng hai người. Tôi đã nói đến nước này, về phần làm như thế nào thì hai người tự mình xem xét mà làm, tôi đi trước.” Lý Mai nói xong liền xoay người đi, cô tin hai người nhất định sẽ đi.
Tư Đồ Thác đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại reo, anh nhận điện thoại.
“Thác, là anh sao?” Tiếng nói dịu dàng của Lâm Vi từ trong điện thoại truyền đến.
“Lâm Vi, có việc gì không?” Tư Đồ Thác hỏi, cô rất ít khi gọi điện đến phòng làm việc.
“Tối nay về ăn cơm đi. Cha mẹ em tới, nói muốn ăn cơm cùng anh, có thể chứ?”Lâm Vi dùng giọng điệu bàn bạc hỏi.
“Được. Vậy mọi người chờ anh, tan sở anh sẽ đến đón mọi người ra ngoài ăn.” Tư Đồ Thác gật đầu đáp ứng. Anh đối với bậc trưởng bối rất tôn trọng, huống chi cũng rất ít ăn cơm cùng bọn họ.
“Thác, cảm ơn. Vậy không quầy rầy anh nữa.” Lâm Vi vui vẻ ngắt điện thoại.
Âu Dương Điệp ra khỏi công ty, cô đang nghĩ Thác có thể trở về ngày hôm nay hay không, cô có nên nói cho anh mình mang thai hay không?
“Âu Dương Điệp.” Vi Thừa An ở phía sau đột nhiên gọi cô lại.
“Tổng giám đốc, có việc gì không?” Âu Dương Điệp quay đầu nhìn anh hỏi.
“Không có việc gì thì không thể tìm em sao? Em có việc gì không? Nếu như không có thì cùng tôi ăn cơm tối được không?” Vi Thừa An nói.
“Việc này…” Âu Dương Điệp chần chừ một chút, chẳng may Thác trở về thì làm sao bây giờ?
Vi Thừa An biết cô đang do dự điều gì, vừa lúc thấy Tư Đồ Thác đi xuống, cố ý đến hỏi:“Thác, có muốn đi uống một ly hay không?”
“Hôm nay mình không rảnh. Ba mẹ Lâm Vi muốn cùng ăn cơm với mình.” Tư Đồ Thác nhìn thoáng qua Âu Dương Điệp nói, sự thật cũng là đang nói cho cô hôm nay anh sẽ không ở bên cô được.
“À. Vậy đi đi thôi.” Vi Thừa An lên tiếng.
“Đi nhé.” Tư Đồ Thác nói xong, khởi động xe rời đi.
Lúc này Vi Thừa An mới quay đầu nhìn cô cười nói: “Đi thôi.”
“Được, Có bữa cơm miễn phí tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua.” Âu Dương Điệp nói đùa. Mặc dù có chút mất mát nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng thì không có gì mất mát nữa.
“Tâm tình của cô hình như không tệ.”
“Chẳng lẽ tôi nên mặt ủ mày chau sao?”
“Lâm Vi, em muốn ăn cái gì? Cái này ăn nhiều một chút.” Trên bàn cơm, Tư Đồ Thác dịu dàng chăm sóc cô, đương nhiên có một phần nguyên nhân cũng là làm cho ông bà Lâm xem.
“Thác, anh ăn đi, em tự mình ăn là được rồi.” Lâm Vi e thẹn, trên mặt đều là vẻ tươi cười hạnh phúc.
Ông Lâm và bà Lâm nhìn thoáng qua vui mừng cười với nhau.
“Bác trai, bác gái, hai người cũng dùng bữa đi ạ.” Tư Đồ Thác nói.
“Được, được, được, được.” Ông Lâm đáp, lúc này mới mở miệng nói: “Thác, bác có lời muốn nói với cháu.”
“Bác trai, mời nói đi ạ!” Tư Đồ Thác buông đũa.
“Thác, cháu cũng biết bác là một thầy giáo, cho nên bác không muốn con gái của mình chưa lập gia đình đã có con. Tuy rằng hiện tại, xã hội này rất cởi mở, thế nhưng các con tình cảm tốt lắm, dù sao cũng phải kết hôn, không bằng cứ cử hành hôn lễ trước.”
“Ba!” Lâm Vi sửng sốt, cô không nghĩ tới ba mẹ lại vì chuyện này mà tới. Tuy cảm thấy rằng bọn họ có chút đường đột, thế nhưng quả thực cô vô cùng chờ mong có thể danh chính ngôn thuận gả cho Thác.
Tư Đồ Thác dừng lại một chút mới nói: “Bác trai, cháu sẽ suy nghĩ.” Đã biết bọn họ không đơn thuần là ăn cơm cùng mình, nhưng mà chuyện kết hôn anh còn chưa nghĩ tới, cho nên không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt.
Lâm Vi thấy anh uyển chuyển cự tuyệt thì trong mắt đều là thất vọng, lòng bỗng chốc lạnh lẽo.
Ông Lâm cũng xấu hổ cười đáp: “Đúng là phải suy nghĩ một chút. Dù sao kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ, phải lo liệu rất
