m.” Âu Đượng Điệp có chút ấm ức.
“Hay là để mình nhắc nhở anh ta.” Mã Tiểu Dung thật sự không có biện pháp với cô.
“Không được.” Cô lập tức cự tuyệt, “Mình cũng không tin anh ấy sẽ nghĩ không ra.”
“Vậy cậu cứ đợi đến lúc đó đi, lỡ như cậu sinh con xong anh ấy còn nghĩ không ra thì sao?” Mã Tiểu Dung chọc cười cô.
“Mình sẽ để đứa bé mang họ mình.” Cô cũng không tin chuyện quái gở này sẽ xảy ra.
“Như vậy Tư Đồ Thác còn không ăn cậu mới là lạ…” Mã Tiểu Dung cười lớn.
Bà Lâm đưa đôi tay run rẩy lên đẩy cửa vào nhà, nhanh chóng bước tới phòng ngủ, lúc nhìn thấy Thạch Lỗi nằm ở đấy, trên người, trên mặt đất đều đọng đầy máu, vẻ mặt cũng bị hù đến biến sắc, suýt chút nữa ngã quỵ, nhanh chóng nắm lấy cửa phòng ổn định lại thân thể.
Nhắm mắt lại để cổ vũ bản thân, bà đã mắc nợ Tiểu Mai mười mấy năm, không thể để cho con bé trải qua phần đời còn lại trong lao tù, nghĩ vậy, bà đột nhiên không sợ hãi nữa, mau chóng bước tới, bà cũng không thể tưởng tượng được mình lại có sức lực lớn đến như vậy, có thể nâng hắn từ trên sàn nhà lên giường, lấy chăn phủ lại, rồi dùng khăn lau sạch vết máu trên sàn nhà, sau khi dùng nước rửa sạch sẽ bình rượu dính máu bị vỡ nát và cho vào túi rác, lúc này mới rời khỏi nhà.
Trực tiếp đến trung tâm điện máy, chỉ vào cái tủ đông đủ sức chứa một người, nói: “Tôi lấy cái này.”
“Vâng, xin mời đến bên này thanh toán.” Cô phục vụ lễ phép nói.
Bà thanh toán tiền nhanh chóng, sau đó yêu cầu: “Giao nó đến XXXXX giúp tôi được không?”
“Xin lỗi, ngày mai chúng tôi mới giao hàng.” Cô phục vụ lễ phép nói.
“Vậy ư? Nhưng tôi đang cần dùng gấp, không bằng như vậy đi, tôi tự tìm người, tìm xe, cô mang hàng ra cho tôi.” Bà suy nghĩ một lát rồi nói.
“Vâng.” Cô phục vụ gật đầu.
Bà Lâm nhanh chóng kêu người khiêng tủ lạnh đến đặt trong phòng khách, rồi thanh toán tiền cho bọn họ rời đi.
Chờ mọi người đi rồi, lúc này bà mới dùng drap trải giường bao bọc thi thể Thạch Lỗi, cố sức chuyển vào trong tủ đông, rồi mới đậy nắp lại, cắm điện, sau đó mau chóng trở lại phòng mang cái mền dính máu bỏ vào trong máy giặt, cho rất nhiều bột giặt vào, rồi lại gấp rút thu dọn căn phòng một lần nữa, thay drap trải gường mới, đảo mắt thấy tất cả đều như bình thường, không có gì khác biệt bà mới thở phào.
Mền trong máy giặt nhanh chóng được giặt sạch, sau khi hong khô, bà trực tiếp trải lại ngay ngắn, bà cũng thu dọn sơ qua phòng khách và nhà vệ sinh, nhìn thấy tất cả giống như chưa từng xảy ra chuyện gì bà mới xoay người rời đi.
Đi xuống lầu bà mới nghĩ lại mà sợ hãi, ngồi xụi lơ trên mặt đất, quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng vì Tiểu Mai bà chỉ có thể làm như vậy.
Lý Mai lo lắng bất an chờ ở nhà, cô không biết mẹ muốn làm cái gì? Mấy lần muốn đi xem thử nhưng cô đều dừng bước.
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, bà Lâm đầu đầy mồ hôi, cả người không có chút sức, ngồi xuống ghế sofa.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Lý Mai ngồi cạnh bên bà.
“Không có gì, đều đã giải quyết xong, sau này con không muốn về đó ở nữa, thì ở lại đây.” Bà Lâm dặn dò.
“Giải quyết xong?” Lý Mai sửng sốt vội vàng hỏi: “Mẹ giải quyết thế nào?” “Mẹ mua một cái tủ đông, nhét hắn vào đó giữ lạnh rồi. Đưa hắn ra ngoài là không thể, vả lại cũng không nên mang ra ngoài, sẽ bị phát hiện mất. Cho dù có đưa ra được cũng không biết phải xử lý thế nào. Chi bằng cứ để hắn ở trong phòng, bỏ vào tủ đông sẽ không có mùi thối, người ta cũng sẽ không phát hiện ra. Như vậy chỉ cần chúng ta đều đặn đóng tiền điện cho căn nhà đó là được.” Sắc mặt bà Lâm có chút dữ tợn, nói.
“Cái gì? Tủ đông?” Lý Mai há hốc mồm nhìn bà, toàn thân nhịn không được mà rét run. Mẹ lại có thể bỏ hắn vào tủ đông. Cô chỉ thấy chuyện này trên TV mà thôi, không ngờ nó lại xảy ra với mình, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên tận đỉnh đầu, cô cùng mẹ đều đã thành tội phạm giết người.
“Tiểu Mai, từ giờ trở đi, chúng ta phải quên hết chuyện này, coi như không hề có chuyện gì xảy ra cả.” Bà cầm bàn tay lạnh như băng của cô nói, “Dù sao Thạch Lỗi vốn cũng đang bỏ trốn, sẽ không ai để ý đến chuyện hắn có mất tích hay không đâu.”
“Vâng.” Tình huống bây giờ, Lý Mai chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng đã quên mất rằng làm sao cô có thể làm được như vậy …
*************************************
Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung đi dạo quanh khu mua sắm để tìm kiếm linh cảm sáng tác, đột nhiên có điện thoại gọi đến.
Cô lấy ra, nhìn thấy tên Jack, lập tức vui vẻ bắt máy: “Jack, là anh sao? Anh tới Đài Loan rồi ư?”
“Tiểu Điệp, là tôi. Vừa tới Đài Loan liền gọi cho em nè. Em có rảnh không, chúng ta gặp mặt chuyện trò một chút.” Jack vẫn như trước, dùng thứ tiếng Trung nửa mùa của mình nói chuyện.
“Rảnh, anh đang ở chỗ nào tôi đến gặp anh.” Âu Dương Điệp nói.
“Tôi vẫn còn ở trong phòng Khách sạn, em tới đi, tôi chờ.” Jack đáp.
“Được, tôi lập tức đến.” Âu Dương Điệp tắt máy.
“Là anh chàng Jack à? Cậu vội vàng đi gặp anh ta, Tư Đồ Thác sẽ nổi cơn ghen cho xem.” Mã Tiểu Dung cố ý mờ ám nói.
“Anh ấy ghen cái gì chứ, bọn mình chỉ là bạn tốt. Được rồi, mình đi đây. Cậu tự shopping một mình nha.” Âu Dương