XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

t ăn nói với Thác thế nào?

Tay vẫn giơ như cũ. Cô tỉnh lại, biết chuyện xảy ra sẽ cảm thấy thế nào?

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng không có cách nào khác, trốn tránh không phải là biện pháp. Nếu cần đối mặt thì nên đối mặt. Nếu Thác tha thứ, anh sẽ ra đi. Còn nếu Thác không tha thứ, vậy anh sẽ mang theo cô đi cùng.

Nghĩ được vậy, anh nhẹ nhàng lay cô: “Tiểu Điệp, tỉnh lại đi.”

“Thật là phiền, tránh ra đi, tôi còn muốn ngủ.” Mã Tiểu Dung quơ tay hỗn loạn đẩy anh ra, thân mình liền co lại ngủ tiếp.

“Là cô ấy?” Vi Thừa An nhìn thấy khuôn mặt này liền ngây ngốc. Đã có chuyện gì vậy? Sao lại là cô?

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Mã Tiểu Dung đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức mở lớn mắt, vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.

“Em… em sao lại ở đây?” Đầu lưỡi Vi Thừa An như bị rút ngắn, tâm trí có chút rối loạn. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Có ai tới nói cho anh biết đi.

“Lúc này đừng hỏi gì cả, mau mặc quần áo đứng dậy đi.” Mã Tiểu Dung lập tức ngắt lời anh. Muốn tự mình ngồi dậy.

“A…” Đau đớn khiến cô kêu lên.

“Làm sao vậy?” Vi Thừa An vội vàng đỡ lấy cô.

“Làm sao ư?” Mã Tiểu Dung tức giận: “Tự hỏi chính anh đi. Thật là xui xẻo mà.” Sớm biết lần đầu tiên sẽ đau như vậy, cô hẳn nên tìm một người đàn ông đó phá thân trước. Ôi, quên đi.

Chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, từng động tác đều rất cẩn thận.

Vi Thừa An hiểu ra, nhất định là do mình bị thuốc kích thích khống chế, động tác quá mạnh mẽ nên mới khiến cô như vậy. Đứng dậy vén chăn lên liền nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường. Trong lòng rúng động, chẳng lẽ là lần đầu tiên của cô sao?

“Em…” Anh nhìn thấy vết máu kia, nói không nên lời.

Nhưng mà Mã Tiểu Dung lập tức hiểu được ý anh muốn nói, vội giành nói trước: “Yên tâm, tôi cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, tôi cũng không phải vì anh, mà là vì Tiểu Điệp, anh không cần áy náy. Cứ coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“Em hiểu lầm rồi, anh không phải có ý đó.” Vi Thừa An nói. Anh chỉ là rất tò mò, cô sao có thể là lần đầu tiên nhỉ?

“Vậy anh có ý gì? Muốn nói tôi lừa anh sao?” Mã Tiểu Dung không cười, hừ lạnh một tiếng: “Anh còn chưa có sức quyến rũ lớn như vậy. Tôi đã nói tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, anh cứ việc yên tâm.”

Nhìn thấy cô lại lần nữa phủi sạch quan hệ với mình, Vi Thừa An đột nhiên có chút tức giận. Phụ nữ có không biết bao nhiêu người muốn nghĩ cách để anh chịu trách nhiệm, vậy mà cô thì ngược lại, trái một câu không cần anh chịu trách nhiệm, phải một câu không cần anh phụ trách.

Anh giận dữ bắt lấy cô: “Nếu anh nói anh muốn chịu trách nhiệm với em thì sao?”

“Bệnh thần kinh.” Mã Tiểu Dung trừng mắt liếc anh một cái. “Bỏ ra.” Anh vừa dùng sức khiến cô càng thêm đau đến hoa mắt, mặt mày nhăn lại.

Vi Thừa An nhìn thấy bộ dạng của cô không giống đang giả vờ, lúc này mới đỡ cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Sau đó chính mình vội vàng mặc quần áo tử tế lại. Ngoài ý muốn phát hiện quần áo của Âu Dương Điệp, tim nảy lên một chút, quần áo cô sao lại ở đây? Vi Thừa An đang nghi nghi hoặc hoặc thì nghe thấy tiếng đập cửa. Anh đứng dậy mở cửa thì thấy Tư Đồ Thác đứng bên ngoài, Âu Dương Điệp thì ngượng ngùng nép phía sau anh.

“Thác.” Anh đột nhiên không biết nên nói gì.

“Thừa An, cậu dậy rồi à? Cô ấy đâu?” Tư Đồ Thác bình tĩnh hỏi.

“Ở trong phòng, hai người vào đi.” Vi Thừa An không dám nhìn thẳng bọn họ. Anh cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì sau đó.

“Tiểu Dung, sao cậu lại ở đây?” Âu Dương Điệp kinh ngạc nhìn cô đang ngồi trong phòng.

“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung muốn đứng lên, lại bị một trận đau đớn.

“Làm sao vậy? Cậu có chỗ nào không khỏe ư?” Âu Dương Điệp sửng sốt nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, quan tâm hỏi.

“Mình không sao.” Mã Tiểu Dung lắc đầu.

Âu Dương Điệp lại nhìn được vệt máu đỏ kia, cùng chăn nệm hỗn độn trong phòng. Thác nói mình và Vi Thừa An không phát sinh chuyện gì? Vậy hỗn độn này là sao? Đột nhiên cô hiểu ra, kinh ngạc nhìn Mã Tiểu Dung.

“Tiểu Dung, cảm ơn em.” Tư Đồ Thác chỉ nhìn cô nói đơn giản: “Nếu em cần gì cứ việc nói với anh.”

“Em không cần gì, chỉ là giúp bạn bè làm một chuyện nhỏ thôi mà.” Mã Tiểu Dung nhìn anh một cái, cô không hi vọng khiến cho bọn họ cảm thấy thiếu nợ mình.

“Tiểu Dung…” Giọng nói của Âu Dương Điệp trở nên run rẩy. Cô đã hiểu rõ rồi, là Tiểu Dung thế chỗ mình.

Vi Thừa An cũng hiểu ra mọi chuyện, nhất định là khi anh đang ý loạn tình mê thì Mã Tiểu Dung chạy tới. Mọi chuyện phía sau không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra.

“Xin cậu, không cần ủy mị như vậy được không? Mình không sao. Cậu xem, không phải mình rất tốt sao.” Mã Tiểu Dung nhẹ nhàng nói.

“Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp ôm lấy cô. Nếu không phải là lần đầu tiên của cô, trong lòng mình còn có thể dễ chịu một chút, nhưng thật không ngờ lại là lần đầu tiên, bảo cô sao có thể tiếp nhận đây.

“Được rồi, không cần như vậy, mình thật sự không sao.” Mã Tiểu Dung vỗ vỗ lưng an ủi cô.

“Tiểu Dung, mình nên báo đáp cậu như thế nào đây?” Âu Dương Điệp siết chặt tay cô, nước mắt lã chã rơi xuống. Nếu không có cô thì chính mình sẽ hủy đi tình bạn