thím nhịn không được hiếu kỳ, nhẹ nhàng bước đến hỏi.
“Con gái.” Tuy rằng không biết tại sao bà lại hỏi như vậy, nhưng Âu Dương Điệp vẫn trả lời.
“Con gái? Tại sao tôi chưa từng gặp qua cô?” Bà thím kỳ quái hỏi, sau đó thì thào tự nói:
“Có điều là anh trai của cô thật sự là một đứa con có hiếu, tôi tảo mộ nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người nào hiếu thuận như cậu ấy.”
“Hiếu thuận? Tại sao lại nói như vậy?” Âu Dương Điệp sửng sốt.
“Tiểu thư, cô không biết đó thôi, anh trai của cô mỗi tháng đều tới đây thăm nom cha mẹ của mình, lâu ngày tôi liền nhận ra cậu ấy.” Bà thím trả lời.
“Thật không? Mỗi tháng anh ấy đều tới sao?” Trong lòng Âu Dương Điệp có trăm vị lẫn lộn với nhau, thật sự không biết đó là mùi vị gì.
“Ừ, tuy rằng không xác định được ngày nào, nhưng mỗi tháng đều có đến, có một lần, một tháng cậu ấy không có tới, cuối cùng vào một ngày mưa to, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không đến đây, nhưng cậu ấy lại đội mưa đến, nếu cha mẹ cô còn sống thì nhất định sẽ rất vui mừng vì có được một đứa con hiếu thảo như vậy.”Khuôn mặt bà thím đầy vẻ hâm mộ.
“Cám ơn thím, tạm biệt.” Âu Dương Điệp cũng nhịn không được, xoay người chạy ra ngoài. Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy?
“Ầm ầm….” Bầu trời đang trong xanh chợt vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong nháy mắt mây đen liền kéo lại dày đặc, chỉ một lát sau mưa to tầm tã liền trút xuống.
Âu Dương Điệp đi ở trong mưa, tùy ý để mưa rơi ướt nhẹp người mình, trên mặt đã không còn phân biệt được nước mắt hay là nước mưa.
Mưa to rơi trên mặt kính của xe, dường như nhìn không rõ con đường phía trước, ma xui quỷ khiến Tư Đồ Thác dừng lại, anh biết khu nghĩa trang này cách nội thành rất xa, mà những người tới nơi này đều có xe hơi riêng, cho nên rất ít khi có xe taxi xuất hiện ở đây, lại càng không có xe bus.
Mưa lớn như vậy, cô ấy làm cách nào để rời đi? Tay cầm chặt bánh lái, chân giẫm lên chân ga, anh thật sự muốn cứ nghênh ngang mà đi như vậy, không cần quan tâm đến cô, chỉ là từ đầu đến cuối chân vẫn không nhấn xuống, đột nhiên quay đầu xe lại, anh nói với chính mình, anh là vì muốn báo đáp ân tình của chú Âu Dương, dù sao cô cũng là con gái của chú ấy.
Tư Đồ Thác lái xe từ rất xa đã nhìn thấy cô cả người ướt đẫm, hồn xiêu phách lạc đi trong cơn mưa to, cô muốn làm cái gì? Không muốn sống nữa sao?
Két, xe lập tức dừng lại bên cạnh cô, không đợi cô kịp phản ứng lại thì cửa xe đã mở ra, ngay tức thì cô bị người ta dùng sức kéo vào trong xe.
“Anh.” Âu Dương Điệp có chút kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh không đi, anh đã trở lại tìm mình, anh là đang quan tâm mình sao? Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào.
“Cô không cần lộ ra vẻ mặt cảm kích, tôi quay lại là vì chú Âu Dương.” Tư Đồ Thác không để cho cô có cơ hội nói chuyện đã trực tiếp nói trước, sau đó khởi động xe.
“Cám ơn anh những năm gần đây đã đến thăm nom cha mẹ em.” Âu Dương Điệp dùng tay lau đi những giọt nước mưa dính trên mặt, cô thật lòng cám ơn anh.
“Âu Dương Điệp, cô cám ơn không thấy kỳ lạ sao? Đừng bao giờ tự mình khẳng định, tôi nói rồi, tôi đến là để thăm chú Âu Dương, chứ không hề liên quan đến bất kỳ kẻ nào, nhất là cô.” Khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo châm biếm.
Âu Dương Điệp không nói gì, cô biết, bất luận cô nói cái gì cũng đều không thể bù đắp những thương tổn mà cô đã gây ra cho anh năm năm trước.
Không khí lập tức trở nên trầm mặc, bên trong cực kỳ im lặng, bên tai nghe được đều là tiếng mưa to quất vào thân xe.
Ánh mắt Tư Đồ Thác liếc nhìn về hướng cô, liền thấy cô lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nước mưa trên đầu không ngừng rơi xuống trên mặt, trên ngực cô, quần áo ướt đẫm gắt gao dán sát trên thân thể cô, làm cho dáng người lả lướt quyến rũ mê người đột nhiên hiện ra, nhất là bầu ngực vun cao ẩn hiện trong bộ quần áo màu đen làm cho người ta không ngừng mơ màng.
Nhớ đến buổi tối của vài ngày trước, thân mình anh lập tức trở nên căng thẳng, nơi đó của anh không khỏi nhanh chóng đứng thẳng một cách ngạo nghễ.
“Chết tiệt.” Anh nhịn không được mắng lên một tiếng, bản thân chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng không hiểu tại sao chính mình đối với cô lại mẫn cảm như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, thân thể sẽ lập tức có thay đổi.
“Hả, cái gì?” Âu Dương Điệp hơi nao nao, quay đầu nhìn về phía anh, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống làn da mềm mại trắng nõn của cô, trong nháy mắt biến mất ở trước ngực cô, làm cho cô trở nên thật quyến rũ, không có lời nào có thể miêu tả được.
“Két.” Tư Đồ Thác nhấn phanh, khiến cho xe đột ngột dừng lại.
Anh đột nhiên dừng xe, làm cho Âu Dương Điệp không kịp chuẩn bị trước, thân mình lập tực ngã nhào về phía trước, “binh.” một tiếng, đầu liền đập vào phía trước xe, cô lấy tay xoa xoa cái trán bị đau, còn chưa kịp lấy lại tinh thần chợt nghe giọng nói tức giận mang theo châm biếm của anh truyền đến bên tai.
“Âu Dương Điệp, hôm nay e là do cô cố tình sắp đặt, cùng tôi không hẹn mà gặp, sau đó giở trò quyến rũ tôi phải không? Năm trăm vạn tôi đưa cho cô còn không đủ sao? Lòng dạ
