Duck hunt
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 8.00/10/581 lượt.

lửa giận của Tư Đồ Thác đã bùng cháy tới cực điểm. Nhưng anh vẫn cố bình tĩnh trở lại và buông cô ra, an toàn của Tiểu Điệp vẫn là quan trọng nhất.

“Tôi có thể cưới cô, nhưng hôn lễ cần phải có thời gian. Hãy cho tôi ba ngày để chuẩn bị.” Thời gian ba ngày có lẽ cũng đủ để anh có thể tìm thấy Tiểu Điệp.

“Ba ngày? Anh chuẩn bị hôn lễ mà phải cần đến ba ngày sao?” Lâm Vi cười khẩy. “Anh cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì ư? Anh là đang cố ý kéo dài thời gian, nếu dựa vào quyền lực và khả năng của anh thì trong ba ngày cũng đủ để có thể lật tung cả Đài Bắc này lên. Tuy nhiên em cũng nói cho anh biết, cho dù có cho anh thêm ba ngày, thì anh cũng tuyệt đối không thể tìm ra được cô ta. Có điều anh cũng nên nhớ rõ, trong ba ngày này, không có thức ăn và nước uống cô ta có chống chọi được không? Dù cho cô ta có thể chịu được nhưng còn cái thai kia thì sao? Bây giờ chỉ còn năm phút nữa nếu anh vẫn không đồng ý, thì anh đã mất hết cơ hội. Tôi không quan tâm có phải cùng chết với cô ta hay không.”

Tư Đồ Thác không ngờ cô lại ác độc đến vậy. Cảm thấy cô đã chuẩn bị rất kĩ cho việc này mới có thể tự tin mà cho rằng anh không thể tìm thấy Tiểu Điệp…

“Làm sao tôi có thể biết cô ấy cùng đứa bé vẫn ổn? Sao biết rằng cô không lừa tôi?”

“Anh cho rằng mình còn có tư cách nghi ngờ em sao? Tùy anh có tin hay không. Chỉ còn có vài phút đồng hồ nữa thôi, em đã nói rồi, nếu bỏ lỡ, anh sẽ không còn cơ hội và cô ta cũng hết cơ hội. Hãy nghĩ tới cô ta để đưa ra chọn lựa đúng đắn.!”

“Được, ngày mai chúng ta lập tức kết hôn, nhưng kết hôn xong, cô phải lập tức thả Tiểu Điệp ra.” Anh thực sự phân vân không biết liệu mình có thể trong một đêm mà tìm ra Tiểu Điệp hay không.

“Đương nhiên, ngày mai, buổi sáng kết hôn, buổi chiều em sẽ thả cô ta ra ngay. Vậy anh hãy chuẩn bị thật tốt cho đám cưới của chúng ta. Em sẽ về nhà và chờ để làm cô dâu của anh.” Lâm Vi đột nhiên nở nụ cười, nụ cười khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Nhìn cô dương dương tự đắc rời khỏi văn phòng, Tư Đồ Thác bực mình vung nắm đấm lên bàn làm việc. Cô ta lại dám mang Tiểu Điệp ra uy hiếp anh. Tiểu Điệp có thể bị cô ta giam ở đâu chứ? Vi Thừa An cùng Mã Tiểu Dung quay trở về, vừa vào đến cửa đã lên tiếng: “Thác, mình đã thử hỏi qua Lý Mai. Cô ta hình như cũng không biết chuyện Tiểu Điệp mất tích, cô ta vẫn luôn có mặt tại quán bar, phục vụ ở đó có thể làm chứng, mình biết cô ta rất hận Tiểu Điệp nhưng mình nghĩ không phải cô ta làm đâu, nếu….”

“Là Lâm Vi.” Vi Thừa An còn chưa nói hết đã bị Tư Đồ Thác cắt ngang.

“Cái gì?” Vi Thừa An sửng sốt ngây ngẩn cả người, không tin hỏi lại: “Cậu không lầm chứ? Tại sao lại có thể là cô ấy?”

“Cô ấy tự đến nói với mình, không lẽ là sai được sao?” Tư Đồ Thác liếc Vi Thừa An một cái. Không những cậu ta không thể tin được mà chính mình cũng thực sự không ngờ tới điều này.

“Đúng là cô ấy sao?.” Vi Thừa An chỉ cảm thấy mơ hồ không hiểu sao lại thế, cô là người dịu dàng hiền thục như vậy .

“Cô ta muốn làm gì? Tiểu Điệp hiện giờ sao rồi?” Mã Tiểu Dung lập tức hỏi.

“Cô ấy muốn ngay ngày mai mình phải cưới cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không tha cho Tiểu Điệp cùng đứa bé.” Trên mặt Tư Đồ Thác tràn ngập tức giận, tay nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh.

“Ngày mai cưới cô ta?” Vi Thừa An cùng Mã Tiểu Dung khiếp sợ nhìn anh, đây là bức hôn sao?

“Thừa An, cậu lập tức cho người đi chuẩn bị hôn lễ, tôi sẽ đến sở cảnh sát xem thử họ có thể tìm thấy Tiểu Điệp trước ngày mai hay không.” “Chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ hai việc này.” Tư Đồ Thác dặn dò.

“Được, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay.” Vi Thừa An đáp. Anh cứ nghĩ mình đã rất hiểu lòng dạ phụ nữ, nhưng bây giờ mới phát giác thật ra mình không hiểu chút nào cả. Không thể biết trong lòng họ suy nghĩ cái gì. Đến ngay cả Lâm Vi, một người dịu dàng hiền lành như vậy cũng có thể làm ra những chuyện điên cuồng chỉ vì tình yêu.

“Nhà của Lâm Vi ở đâu vậy? Tôi phải đi tìm cô ta.” Mã Tiểu Dung đùng đùng nổi giận nói lớn.

“Quên đi, cô ấy sẽ không gặp em đâu.” Tư Đồ Thác nói: “Đến giờ tôi mới biết cho dù con người có dịu dàng, hiền dịu đến đâu cũng có thể làm những chuyện kihn thiên động địa vậy.”

“Vậy tại sao lại không đi báo cảnh sát? Để họ tìm cô ta có phải dễ dàng hơn không?” Mã Tiểu Dung trừng mắt nhìn anh. “Anh là không đành lòng sao?”

Tư Đồ Thác nhìn cô một cái: “Cô ấy đã cảnh cáo tôi, trong vòng ba ngày cô ấy cam đoan cảnh sát sẽ không thể tìm ra Tiểu Điệp. Nếu cô ấy đã nói như vậy khẳng định đã chuẩn bị chu đáo, nếu tôi báo cảnh sát, cô ấy không chịu khai thì làm sao bây giờ. Tiểu Điệp có thể chịu đựng được quá ba ngày hay sao? Tôi không thể mạo hiểm được. Lúc này với tôi sự an toàn của Tiểu Điệp và đứa bé là quan trọng nhất.”

“Cô ta cũng thật thâm độc.” Mã Tiểu Dung chửi thầm một tiếng. Không thể không thừa nhận anh nói có lí.

Đêm đó, cảnh sát Đài Bắc đều âm thầm điều tra và cài người thăm dò động tĩnh phòng xem cô có để lộ tia dấu vết nào hay không.

**********

Lâm Vi đứng ở cửa sổ, vẻ mặt mơ màng..

Chuông