thể là gì?” Âu Dương Điệp cũng không cười nói.
“Nhưng lần này thì em đoán sai rồi.” Vi Thừa An uống một ngụm cà phê rồi nói.
“Sai rồi?” Âu Dương Điệp nhíu mày, trực tiếp nói: “Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi nghĩ anh cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian.”
“Được, vậy tôi sẽ nói thẳng, thứ nhất tôi muốn nói lời xin lỗi với em, thứ hai tôi hy vọng em đừng làm tổn thương Lâm Vi, vậy thôi.” Vi Thừa An nói.
“Nói đi nói lại anh cũng chỉ vì Lâm Vi. Nhưng anh thật là buồn cười, tôi làm sao mà tổn thương Lâm Vi, có lẽ anh đã lầm đối tượng rồi.” Âu Dương Điệp nhìn anh cười lạnh.
Vi Thừa An nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên cười nói: “Em không làm tổn thương cô ấy sao? Tối thiểu thì quan hệ giữa em và Thác bây giờ đã làm tổn thương cô ấy rồi, không có người phụ nữ nào nguyện ý đem vị hôn phu của mình san sẻ một nửa cho người khác.”
Âu Dương Điệp ngẩng đầu nhìn anh, anh có biết cũng chẳng sao vì cô cũng không sợ người khác biết, cô vốn là đến để đoạt lại Thác.
“Được rồi, tôi chỉ muốn nói cho em biết, Lâm Vi rất lương thiện, đương nhiên tôi cũng không nói em bất lương, chẳng qua là tôi hy vọng em có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.” Vi Thừa An có chút tức giận, chính mình đã định mặc kệ nhưng anh lại không nhịn được muốn nói thay cho Lâm Vi.
“Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?” Âu Dương Điệp cười lạnh một tiếng:“Anh yên tâm tôi nhất định sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.” Cô sẽ trả lại cho bọn họ hết thảy.
Vi Thừa An nghi hoặc nhìn thấy trong đôi mắt cô lóe lên một tia hận ý, chuyện gì đã xảy ra? Cô có thù oán gì với Lâm Vi sao?
“Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước.” Âu Dương Điệp đứng lên đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn anh nói: “Có một số việc anh không nên bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc, cũng như là bạn bè đừng nên để người khác lợi dụng mình. Đó là nỗi bi ai tôi đã từng nhấm nháp qua, hy vọng anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống tôi.”
Nói xong cô xoay người rời đi, cô không biết Vi Thừa An có biết những việc Lý Mai đã làm hay không, nhưng cô tin là anh không biết, không ai có thể làm bạn với loại người vô sỉ hèn hạ như vậy.
Mặt Vi Thừa An nhăn lại, lời nói của cô có ý gì? Bị vẻ bề ngoài mê hoặc, bị bạn bè lợi dụng, người cô nói là ai, Lâm Vi sao? Chẳng lẽ cô và Lâm Vi thật sự có thù oán gì? Nhưng cũng không phải, nếu Lâm Vi thật sự biết cô ấy thì tại sao khi biết cô chính là vợ trước của Thác lại tức giận đến chất vấn mình?
Lắc đầu, anh thật sự hồ đồ mất rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Âu Dương Điệp mới vừa ra khỏi phòng làm việc của anh thì lại đụng phải Lâm Vi, cô cười lạnh trong lòng, không biết hôm nay may mắn hay xui xẻo đây. Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, trong đôi mắt mỗi người đều có một loại biểu tình không giống nhau, bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì sóng gió đang mãnh liệt nổi lên.
Từ vẻ mặt của Lâm Vi thì Âu Dương Điệp đã nhìn ra cô ta hẳn là biết quan hệ giữa cô và Thác, nhìn thấy cô ta nắm chặt tay mình thì trong lòng có chút đắc ý vì đã trả được thù.
Lâm Vi nhìn cô chằm chằm, đây là lần chạm mặt đầu tiên sau khi cô biết quan hệ giữa cô ta và Thác, cô bắt buộc chính mình phải nhịn xuống.
“Lâm tiểu thư.”
“Âu Dương tiểu thư.” Hai người đồng thời lên tiếng bắt chuyện, sau đó thản nhiên nở nụ cười.
“Âu Dương tiểu thư ,đầu của cô sao lại bị thương vậy?” Lâm Vi mỉm cười hỏi, mấy ngày hôm nay Thác không về nhà, chẳng lẽ là bởi vì cô ta bị thương nên phải ở lại chăm sóc sao?
“Không cẩn thận đụng phải nên bị thương nhẹ thôi, cảm ơn Lâm tiểu thư, tôi không sao đâu.” Âu Dương Điệp lãnh đạm cười.
“Ồ, vậy thì sau này nhất định phải cẩn thận hơn. Tôi còn chưa cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi chọn quần áo, nếu cô có thời gian tôi mời cô đi ăn cơm được không?”Lâm Vi nói rất chân thành làm cho người ta nhận không ra sự dối trá của cô.
“Lâm tiểu thư, cô quá khách sáo rồi, tôi cũng chỉ tùy tiện chọn thôi mà, có làm gì nhiều đâu. Nếu như không có chuyện gì thì tôi trở về làm việc đây.” Âu Dương Điệp khách sáo nói, cô không muốn nói chuyện với cô ta quá nhiều.
“Được.” Lâm Vi gật đầu, nhìn cô đi rồi nụ cười trên mặt lập tức cũng biến mất. Cô có thể đoán được cô ta đến công ty nhất định là vì Thác, chính mình sẽ không cho cô ta thực hiện được.
Khóe môi Âu Dương Điệp hàm chứa một nụ cười lạnh, bản thân thật sự bội phục cô ta, rõ ràng là cái gì cũng biết nhưng lại tỏ ra không biết gì. Quả nhiên cô ta và Lý Mai giống nhau, năng lực diễn xuất đúng là không ai bằng.
Buồn bực cả một ngày, cuối cùng thời gian tan sở cũng tới. Cô thu thập mọi thứ, thầm nghĩ có phải anh hết giận rồi sẽ trở về nhà hay không? Nhưng không cần nghĩ nữa, mặc kệ anh ta đi.
Đi ra đến thang máy, cô theo bản năng nhìn về phía thang máy chuyên dụng. Cánh cửa thang máy mở ra, Tư Đồ Thác cùng Lâm Vi nắm tay nhau đi ra, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn mình một cái, lòng cô bỗng chùn xuống, anh thật sự đang muốn trả thù mình sao?
“Thác, anh muốn về nhà ăn cơm hay ra ngoài ăn?” Trên mặt Lâm Vi tràn đầy hạnh phúc, tươi cười dịu dàng hỏi.
“Về nhà đi,