Tôi có bạn trai kỳ lạ lắm ư? Rất bình thường nha.” Âu Dương Điệp không kiềm nén được, cười nói.
“Tại sao?” Jack đột nhiên bi thương nhìn cô.
“Sao cái gì?” Âu Dương Điệp sửng sốt, anh ta hỏi vậy là có ý gì? Không phải đối với mình là thật đó chứ?
“Tiểu Điệp, tại sao không chấp nhận tôi.” Jack lại hỏi.
“Jack, anh đừng đùa với tôi, chúng ta làm sao có thể, hơn nữa tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều năm rồi, cho nên không thể tiếp nhận anh.” Âu Dương Điệp trả lời vô cùng rõ ràng, đúng vậy, cô yêu Thác, yêu rất nhiều, vả lại từ trước đến giờ cô lại càng không biết anh luôn nghiêm túc thật lòng.
“Vậy sao? Anh ta là ai? Tôi muốn biết một chút xem thử anh ta là dạng đàn ông gì mà có thể làm cho cô gái xinh đẹp như em yêu thương hết mực như vậy.” Jack có chút tò mò, cũng có chút mất mác không phục, bất kể là ở phương diện nào, anh đều không thua bất kỳ người đàn ông nào.
“Là người anh biết, Tư Đồ Thác.” Nhắc đến tên anh, khóe môi Âu Dương Điệp khẽ nhếch lên.
“Tư Đồ Thác? Là anh ta?” Jack hiển nhiên sửng sốt, nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, hồi lâu mới nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước tôi đã tham gia tiệc đính hôn của anh ta và cô Lâm Vi, bây giờ bất quá chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, hai người sao lại ở cùng một chỗ.” Chẳng lẽ là cô ‘hoành đao đoạt ái’ (dùng bạo lực để cướp đoạt tình yêu).
“Tôi ở chung với Thác mười mấy năm rồi, chuyện quá khứ của chúng tôi hơi phức tạp, thật ra năm năm trước tôi chính là cô dâu của anh ấy.” Âu Dương Điệp biết anh đang hoài nghi nên giải thích.
“Rốt cuộc là thế nào đây?” Jack nghe cô nói càng lúc càng thấy hoang mang khó hiểu.
“Jack, đừng nóng vội, để tôi từ từ nói cho anh biết.” Lúc này Âu Dương Điệp mới kể lại mối quan hệ rắc rối giữa mình và Thác.
Jack nhìn cô không chớp mắt, quả thật không thể tin được quá khứ của cô lại ly kỳ như vậy, cũng chẳng trách mình luôn cảm thấy cô có chút là lạ, lúc nào cũng u buồn.
“Sau khi đã trải qua nhiều tan – hợp, hợp – tan, cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau, Jack, anh biết không? Tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.” Ngay thời khắc này, hai từ hạnh phúc chính là từ trong đáy lòng Âu Dương Điệp phát ra.
Jack thở dài, “Xem ra tôi chỉ có thể chúc phúc em, nhấp một chút rượu đỏ để chúc mừng em chứ?” Anh đề nghị, lúc nãy bảo uống rượu cô đã từ chối.
“Tôi không thể uống rượu.” Âu Dương Điệp lấy tay chỉ bụng của mình, trên mặt tràn đầy tình thương của người mẹ, “Tôi có em bé.”
“Cái gì?” Jack lại thêm một lần sửng sốt nữa, bấy giờ mới nói một cách khoa trương: “Tiểu Điệp, đêm nay tôi đã chịu rất nhiều đả kích, nữ thần trong lòng tôi đã yêu người khác, chẳng những vậy mà còn có con với người khác, ôi không, tôi muốn bật khóc rồi, tôi phải uống thật say.” Nhưng trong đôi mắt nâu kia lại hiện lên một chút mất mác.
“Hi hi.” Âu Dương Điệp chỉ cười khẽ vì cô cho rằng anh đang nói đùa, “Jack, nói rồi mà, ngày mai mời anh đến nhà tôi dùng cơm.”
“Tôi nhất định đi, đúng rồi, Tiểu Điệp, khi hai người cử hành hôn lễ tôi nhất định phải tham gia.” Jack nói.
“Anh đừng nói nữa.” Âu Dương Điệp nói đến đây cũng có chút nhụt chí, sao Thác nghĩ mãi vẫn không ra vậy? Mình chẳng qua chỉ cần một màn cầu hôn lãng mạn thôi mà.
“Sao vậy Tiểu Điệp? Nói ra xem tôi có thể giúp em được không?” Jack thấy vẻ mặt bất mãn của cô liền hỏi.
“Jack, tôi hỏi anh, trước khi kết hôn với một cô gái, anh nhất định phải làm chuyện gì?” Âu Dương Điệp nhìn anh hỏi, nếu anh cũng không trả lời được thì cô bỏ qua, không làm khó dễ Thác nữa, cũng không gây rắc rối cho mình.
“Cầu hôn, cầm nhẫn kim cương và hoa tươi quỳ một gối xuống cầu hôn cô ấy.” Jack không hề nghĩ ngợi liền trả lời.
Âu Dương Điệp nhìn anh không chớp mắt, trong lòng sinh ra buồn bực, tại sao vừa mở miệng ra Jack đã biết, còn anh suy nghĩ lâu như vậy cũng nghĩ chưa ra.
“Em không phải là đang chờ anh ta cầu hôn em đấy chứ?” Jack thử hỏi.
“Tôi đã nhắc nhở anh ấy vài lần, nhưng anh ấy vẫn nghĩ không ra, anh nói xem, đều là đàn ông với nhau, anh có thể nghĩ ra ngay tức thì, thế nhưng anh ấy làm thế nào cũng nghĩ không ra?” Âu Dương Điệp cong môi nói.
“Đây chính là khác biệt giữa người phương Đông và người phương Tây, có điều, Tiểu Điệp à, em hẳn là nên thấy vui mừng, anh ta không biết lãng mạn đã nói lên anh ta không phải là người đàn ông trăng hoa chuyên đi lấy lòng con gái.” “Nhưng tôi vẫn thích được anh ấy cầu hôn. Tôi thừa nhận tôi cũng có chút ham hư vinh.” Âu Dương Điệp không ngừng tưởng tượng hình ảnh anh ôm bó hoa quỳ gối trước mặt mình, nói: ‘Xin em đồng ý gả cho anh’, thật là cảm động biết chừng nào.
Jack cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên thần bí nói: “Tiểu Điệp, không cần lo lắng nữa, để tôi giúp em giải quyết việc này.”
“Anh?” Âu Dương Điệp ngây ngẩn người nhìn anh, “Anh định giúp tôi thế nào?”
“Thiên cơ bất khả lộ, bây giờ chưa nói cho em biết được. Trước hết chúng ta đi ăn cơm đã.” Jack ra vẻ bí mật nói.
Âu Dương Điệp hoài nghi nhìn anh, cũng tốt, cô muốn xem xem anh dùng cách nào khiến cho Thác cầu hôn mình. Mặc kệ là biện pháp gì, cứ đạt được mục đích là tốt rồi.
Sau khi dùng bữa t