Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

nhảy tung tăng.

Đại ca bày cái mặt lạnh ra thì sao chứ? Nàng là muội muội của hắn mà, nàng không tin hắn sẽ đối xử như với Vương Kim Hoa, thưởng cho mình hai cái tát.

Đúng, đúng là như thế. Nàng muốn vội vã đi tìm đại ca nói thật rõ, bằng không nếu hai người này tiếp tục lạnh mặt thêm nữa, đến bao giờ nàng mới có cháu nhỏ đáng yêu chứ?

※※※

"Đại ca, ca nghe muội nói. . . . . ." Đi lẵng nhẵn suốt theo sau Khiên Dương Thù, Khiên Bách Dạng chỉ kém là chưa quỳ xuống xin lão gia nhà nàng cho nàng chút thời gian.

Từ khi trời còn chưa sáng, vì vội theo bước chân của hắn, nàng dám tự đánh mình một tát để tỉnh lại, kết quả suốt cả ngày, lão gia hắn như làm bằng sắt, đi hết một vòng khắp tòa nhà, lại vẫn không chịu cho nàng chút thời gian.

"Nghe muội nói. . . . . .Ui da. . . . . ." Cả người đụng trúng người đột nhiên dừng lại, Khiên Bách Dạng cũng không dám oán giận, vội nắm lấy tay hắn sợ hãi hỏi: "Đại ca, có thể nghe muội nói không?"

Khiên Dương Thù lạnh lùng trừng mắt liếc nàng một cái, ý bảo nàng có lời mau nói, có rắm mau thả, hắn không rảnh mù quáng luẫn quẫn với nàng.

"Muội muốn nói, hôm đó không phải lỗi của chị dâu. . . . . .Này này, đợi chút! Sao ca lại đi?" Nàng còn chưa giải thích xong mà!

"Nếu để nghe mấy lời dư thừa này, ta đây không rảnh!" Sao con bé Bách Dạng lại thừa hơi nói mấy chuyện tạp nhạp này? Không phải mỗi ngày con bé đều đến thăm nàng sao? Sao không nói mấy chuyện về nàng đi chứ?!

Bởi vì hắn rất muốn nghe tin tức có liên quan đến nàng.

Chết tiệt! Cho dù hắn cố quyết tâm không nhìn tới nàng, nhưng lại không cách nào khắc chế bản thâm đừng nghĩ đến nàng nữa.

Không có hắn ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại, chăm sóc, nàng có thể lại quên ăn cơm không? Buổi tối đi ngủ có lại đá chăn không? Có thể. . . . . .Haizzzzzz! Sao hắn lại giống bà mẹ chăm con thế này?!

"Được! Muội nói chuyện dư thừa, ca không cần nghe, không cần để ý, cũng quên luôn việc chị dâu như đứa trẻ ngớ ngẩn không thèm nói chuyện luôn đi! Dù sao lão đại gia nhà ca cũng không thèm nghe mấy lời dư thừa của muội!" Thái độ này của hắn thực chọc Khiên Bách Dạng bực bội, khiến nàng cũng đay nghiến đáp lại.

Nương tử là ai? Tướng công người ta còn không để ý, nàng chỉ là một cô em chồng, tội gì phải nhiều chuyện giúp tháo gỡ chứ?

Khiên Dương Thù kéo tay áo nàng, trầm giọng hỏi: "Muội vừa nói nàng làm sao?"

"Tẩu ấy còn có thể làm sao nữa? Cả ngày ngồi đợi trong phòng, nếu không thì đợi ở đình hóng mát, ngơ ngẩn chờ cái gã tướng công không biết khi nào sẽ hết buồn giận trở về thăm tẩu ấy, nếu lên tiếng cũng chỉ hỏi tin tức của ca. Ca thật nhẫn tâm, cứ vậy không nghe không hỏi mà vứt tẩu ấy trong nhà, ra ngoài làm ông chủ lớn!" Mỗi lời nàng chỉ trích, tựa như từng mũi tên nhọn đâm vào lòng hắn.

Nàng đang đợi hắn, cả ngày cả đêm ngồi trong nhà chờ hắn?

Hắn còn tưởng nàng sẽ cảm thấy vui vẻ khi hắn không nghe không hỏi, tưởng rằng thậm chí nàng cũng sẽ không để ý đến sống chết của hắn, không ngờ mỗi ngày nàng vẫn quan tâm đến tin tức của hắn.

Lần nói chuyện trước có phải nàng đã rơi lệ vì hắn không?

Như vậy có phải là đã có chút cảm tình với hắn không?

Nàng có yêu say đắm chân thành như hắn không?

Hắn muốn biết, hắn muốn hỏi cho rõ.

"Aizzz! Ca đi đâu? Muội chưa nói xong mà!" Chỉ thấy hắn còn chưa nghe xong, liền giống như cưỡi ngựa phóng đi đâu mất, Khiên Bách Dạng không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Một kẻ không phản ứng, kẻ khác lại không nhẫn nại. Vậy. . . . . . Đến lúc nào mới có thể vén mây đen nhìn thấy trời xanh đây?

※※※

Yên tĩnh.

Đã nhiều ngày, hắn lại lần nữa bước vào phòng ngủ, cảm giác - cũng chỉ có thể mô tả bằng từ này.

Không giống nơi trầm tĩnh nhàn tản trước kia của nàng, mà là dạng yên tĩnh không hờn giận, khiến người ta có cảm giác không có hơi thở cuộc sống.

Hắn đi đến trước giường nhìn nơi hé mở trong chăn, nếu ngực nàng không khẽ phập phồng, hắn hẳn đã hoài nghi có phải nàng sẽ cứ vậy mà rời đi hay không.

Tựa như trước kia nàng từng nói, trở về nơi xa xôi ấy của nàng. . . . . . Đột nhiên, tay nàng cử động, hé mở đôi mắt, rồi lại khép mi.

Hắn tưởng đây là hành động vô ý thức khi nàng ngủ mơ, nhưng nàng bỗng nhích người, chui vào lòng hắn.

"Đừng không để ý tới thiếp. . . . . .Đừng. . . . . . hết yêu thiếp. . . . . ." Mắt nàng vẫn khép chặt, miệng thì thào nói, tay mềm đang nắm lấy hắn khẽ run rẩy.

Nàng không nói nàng yêu hắn, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nàng đã nói một câu như thế.

Ít nhất. . . . . . Ít nhất trong lòng nàng, hắn không phải là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, cũng không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà là nam nhân của nàng.

Một nam nhân mà nàng muốn được yêu.

Hắn cúi người hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng như sợ sẽ hủy hoại nàng. "Không đâu, sao ta có thể hết yêu nàng. . . . . ."

"Hử?" Cảm nhận được sức nặng trên môi, nàng yếu ớt thốt lên, rồi mới mở đôi mắt ngập sương mù, toát ra nụ người tươi tắn, "Ôm thiếp."

"Tướng công ta đương nhiên rất vui lòng, bởi vì ta cần bổ sung đầy đủ phần bị thiếu của mấy hôm nay. . . . . ."

※※※

Như để bồi thường cho sự thô bạo đêm đó, hắn dịu dàng mà thong thả


XtGem Forum catalog