Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

y chúng ta cứ đợi ở phường thêu! Như vậy bề ngoài giống như đang giữ gìn vải dệt, bên trong lại bí mật sắp xếp người bắt cướp."

"Nhưng. . . . . ." Tuy Hùng Bá Thiên cảm thấy chủ ý này không tệ, nhưng lại như có chút không quá thỏa đáng.

Thoạt nhìn hắn giống như một thư sinh yếu ớt, đối mặt với nhóm người Nhật đã quen cướp bóc, nếu xảy ra sai sót gì, vậy hắn phải ăn nói sao với Bách Dạng đây?

Như nhìn ra lưỡng lự của hắn, Khiên Dương Thù cười cười, "Đừng lo, mặc dù ta bất tài, nhưng đối phó với mấy người Nhật thì vẫn có biện pháp."

"Một khi đã vậy, liền cứ theo đó mà làm!" Hùng Bá Thiên thấy hắn tự tin như thế, cũng không ngăn cản gì thêm.

"Bất quá, ta hi vọng Bách Dạng có thể về Khiên gia một chuyến, một mặt là nữ nhi gả ra ngoài cũng phải về thăm nhà, mặt khác ta muốn nhờ nàng trông chừng chị dâu nàng, để Dung muội đừng chạy loạn khắp nơi, tránh làm hỏng kế hoạch của chúng ta." Khiên Dương Thù dặn dò cẩn thận, đây cũng là nguyên nhân chính khiến sáng sớm hắn đã chạy đến đây.

"Lát nữa ta liền sai người đưa nàng trở về." Hùng Bá Thiên cười, vui vẻ đồng ý.

Dù sao gần đây cô nàng bánh bao kia vẫn luôn hô hào là phải về nhà, thừa dịp này liền đưa nàng về thăm nhà thôi.

Chỉ là bọn hắn lại không ngờ, hai cô thợ thuộc da thối này ở cùng chẳng những không chăm sóc lẫn nhau, mà còn đưa ra thứ ý kiến ôi thiu, thiếu chút nữa là phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn hắn.

Nếu sớm biết như thế, e rằng có chết bọn họ cũng sẽ không sắp xếp cho hai nữ nhân này ở cùng nhau, chỉ tiếc có ngàn vàng cũng không mua được chữ ngờ. . . . . .

※※※

Gần đến buổi trưa, Mạc Hi Dung mới duỗi người, hai mắt ngập sương mù từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ bé sờ đông sờ tây khắp giường, như đang tìm thứ gì đó.

Người đâu? Nàng bỗng trợn đôi mắt to, xác định trên giường chỉ có một mình nàng, bên cạnh lạnh lẽo như cả đêm chưa hề có người say giấc.

Nàng buồn bực cắn môi, trong lòng liên tục mắng mỏ nam nhân kia không giữ chữ tín.

Gian thương đúng là gian thương! Nói mười câu thì hết tám không đáng tin. . . . . . Không! Phải nói là một câu cũng phải suy xét xem có đáng tin tưởng hay không, mà nàng lại ngốc đến mức nói gì cũng tin!

Vào lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy mở, nàng ngạc nhiên nhìn người đang buồn bực cúi thấp đầu sau khi bước vào phòng.

"Chị dâu (tẩu tẩu), tẩu tỉnh rồi?" Khiên Bách Dạng mỉm mỉm cười chào hỏi, đặt mâm thức ăn lên bàn, "Ăn sáng trước đi!" (LPH: ta để xưng hô là tẩu luôn nhé)

"Đại ca muội đâu?" Biết rõ hỏi vẫn sẽ không có đáp án, nhưng Mạc Hi Dung vẫn không từ bỏ ý định.

"Đại ca?" Khiên Bách Dạng xoay đầu suy nghĩ, "Sáng sớm đại ca đã đến phủ của Đại Hùng rồi, sau đó. . . . . . hình như lại ra cửa rồi!"

"Vậy sao. . . . . ." Mạc Hi Dung trở mình đẩy chăn chuẩn bị xuống giường, liền phát hiện trên người không mảnh vải, thậm chí nơi kín đáo vẫn còn dấu tích hoan ái tối hôm qua, sợ đến mức nàng vội vàng chui ngược trở về.

"Bách Dạng, muội, muội ra ngoài trước. . . . . . Ta. . . . . . Ta muốn thay quần áo. . . . . ." Hai bàn tay nàng vội níu chăn, vẻ mặt ngượng ngùng cất giọng.

Khiên Bách Dạng thấy nàng liều chết túm chăn bông không dám xuống giường, cười như kẻ trộm nói: "Sao chị dâu phải xấu hổ? Hai người là vợ chồng, buổi tối thân thiết thì có gì mà phải ngại, cùng lắm muội sẽ xoay lưng, chị dâu ra phía sau bình phong mặc quần áo đi."

Đại ca nàng thật đúng là tràn đầy tinh lực mà, hôm qua thân thiết với vợ, sáng sớm hôm nay chạy đến phủ của Đại Hùng mà vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi.

Hắc hắc! Tình hình này, rất nhanh nàng liền có thể bế cháu.

Vội ra ngoài, Mạc Hi Dung nghe nàng ta nói thế, cũng đành thừa dịp nàng ta quay lưng mà chạy ra, vội vội vàng vàng nhặt quần áo rơi trên mặt đất, liền chui thật nhanh ra sau tấm bình phong rửa mặt chải đầu.

Chỉ là nàng rửa mặt chải đầu và dùng bữa xong, cũng đã quá giữa trưa rồi.

"Bách Dạng, muội có biết chuyến hàng mà gần đây đại ca muội muốn chuyển lên kinh thành được đưa đến đâu không?" Nàng vờ như lơ đãng hỏi.

Hừ! Hắn không đưa nàng đi, thì nàng sẽ không biết tự đi sao?

"Biết chứ!" Khiên Bách Dạng nhìn như vô ý nói, "Đại Hùng là người phụ trách đưa vải dệt lên kinh, hắn nói mai là lúc sẽ đưa vải đi."

"Ngày mai sao. . . . . ." Vậy hôm nay chính là thời cơ tốt nhất mà đám người Nhật kia đã nói!

Lâu rồi chưa động não suy nghĩ, nàng bắt đầu suy xét xem nên chặn chúng lại thế nào, thậm chí là nên nhúng tay vào lúc nào.

Lúc này, Khiên Bách Dạng đột nhiên thốt ra một câu, khiến nàng kinh ngạc.

"Chị dâu, muội biết kế hoạch của bọn họ, chúng ta đi theo xem thử, tẩu thấy thế nào?"

"Muội. . . . . . muội biết?" Mạc Hi Dung kỳ quái nhìn nàng ta, trên khuôn mặt đầy vẻ khó tin.

Không. . . . . . Không thể nào! Hắn muốn Bách Dạng về nhà, chính là muốn giám sát nàng, không cho nàng loạn chạy, nên hẳn sẽ không nói chi tiết với nàng ta về việc đó!

Khiên Bách Dạng nhìn vẻ khó tin của nàng, đắc chí nói: "Hừ hừ, nam nhân này tưởng mình thông minh, căn bản là không nghĩ muội sẽ núp sau cửa, nghe trộm được hết thảy mọi kế hoạch của bọn họ!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật!" Nàng t


Polaroid