
n không hiểu sao ở hoa viên này. . . . . . không, phải gọi là vườn rau này, lão tổ tông (chắc là ông cố :v) xây một ngôi nhà nhỏ dùng để làm gì, giờ ta đã hiểu, thì ra là để tiện cho việc yêu đương vụng trộm, cho nên đã cố ý làm một lối đi ở phía sau." Hắn cười giải thích, ôm nàng lui từng bước một.
"Yêu đương vụng trộm gì?! Huynh định làm gì?!" Mạc Hi Dung trừng trừng nhìn hắn, thân mình bị đôi cánh tay hắn ôm chặt, không ngừng vùng vẫy.
"Ta muốn làm gì? Đương nhiên là tính toán nợ nần! Không phải ta vừa mới nói rồi sao?" Hắn cười vô lại, nói, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt.
Hắn ung dung nhàn nhã dò tìm thắt lưng của nàng, sau khi cởi xuống liền thuận tay ném đi.
"Ta nói này Dung muội, cho dù tự mình đa tình cũng tốt, tự ý cũng không sao, quy luật của Khiên Dương Thù ta là ngân lượng đến tay thì không có chuyện ném ra ngoài, mà ta lại ném ra rất nhiều để chăm chút cho nàng, nên không thể nhẹ nhàng thoải mái thả nàng rời đi như thế."
"Huynh. . . . . . Nếu đã tính toán rõ ràng như thế, cùng lắm thì ta trả toàn bộ lại cho huynh, vậy không phải chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa sao?"
"Phần ân tình ta đã tặng nàng, nàng nói xem sẽ trả ta thế nào?"
"Ta. . . . . ." Nàng nhất thời tắc nghẹn.
"Ta vốn muốn nàng lấy thân báo đáp, bất quá không nghĩ ta sẽ ép nàng đến mức này, dù sao ta cũng đã chờ duyên phận này nhiều năm, chờ nhiều thêm một chút cũng chả là gì. . . . . . nhưng tình thế lúc này, chỉ có thể biến gạo sống thành cơm chín trước rồi hãy nói sau. . . . . ."
Hắn cắp ngang hông ôm lấy Mạc Hi Dung thả lên giường gỗ, cả người đè lên khiến nàng không cách nào trốn thoát.
"Mặc dù nơi chúng ta động phòng có chút sơ sài, bất quá ta không thèm để ý việc nhỏ đó, chỉ sợ đau da mềm thịt non của nàng thôi."
Mạc Hi Dung vội kéo quần áo hắn, bất ngờ khi chính mình lại không muốn phản kháng, cho dù nàng vừa mới vùng vẫy hòng trốn thoát khỏi hắn.
Chắc nàng điên rồi, bằng không thì chính là bị hành động của hắn dọa choáng váng, nếu không thì khi đã biết rõ hai người tuyệt không thể có tương lai, sao lại ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, chờ mong bước tiếp theo của hắn.
Phản ứng kỳ lạ này, không chỉ chính nàng cảm thấy hỗn loạn, ngay cả Khiên Dương Thù đang đè trên người nàng cũng bị ngoan ngoãn đột ngột của nàng làm cho mơ hồ.
"Dung muội, sao vậy? Buông xuôi sao?" Hắn trừng đôi con ngươi đen đã rút đi không ít điên cuồng, thêm vào chút mê hoặc khó hiểu.
Nàng mím môi không nói, hai người chợt yên lặng, trong không gian u ám chỉ còn lại tiếng hô hấp.
"Huynh. . . . . . Vì sao nhất định phải là ta?" Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng lên tiếng, mắt không chớp nhìn nam nhân đè trên người mình, không hiểu vì sao hắn lại chấp nhất với mình như thế.
"Nếu ta nói với nàng, kỳ thật ta cũng không biết nguyên do thì sao?" Hắn khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh trầm giọng trả lời.
Hắn cũng rất muốn biết, vì sao bản thân lại luôn chấp nhất phải có được nàng?
Bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất trong thành Dương Châu không biết "thanh danh tốt" của hắn sao? Hay bởi vì nhìn nàng nhu nhược, cần người chăm sóc khiến hắn sinh lòng thương tiếc?
Hoặc. . . . . . Từ lúc nhìn thấy nàng hôn mê bất tỉnh bên bờ hồ, hắn đã chợt ái mộ không thôi, cho nên dù không biết có cứu được nàng hay không, vẫn cứ thế mà đưa nàng về phủ?
Nếu thật muốn hắn cho một đáp án, chỉ sợ hắn cũng không thể nói ra lời có thể khiến cả hai đều tin tưởng.
"Vậy thì thả ta đi. . . . . ." Hốc mắt nàng ửng đỏ, "Ta không biết vì sao lại đến được đây, có thể ta sẽ bất chợt trở về, đến lúc đó. . . . . .huynh sẽ phải làm sao?" Đang nói, nàng cảm thấy trong lòng như bị nhéo đau, thật muốn rơi lệ.
"Vậy thì sao?"
"Hả?" Thấy hắn không bị lời nàng làm sững sờ, nàng thở dồn dập giải thích lần nữa, "Huynh không nghe rõ sao? Không chừng có ngày ta sẽ trở về nơi ta vốn ở! Nếu hai chúng ta ở cùng nhau, đến lúc đó lại bị chia cắt thì sẽ rất đau khổ!"
"Ta nói, vậy thì sao?"
Do nàng và người xưa có khoảng cách, hay không thể rõ ràng thông suốt với nam nhân này? Ta đã nói rõ ràng đến thế, sao hắn vẫn không hiểu, hai người bọn họ ở cùng nhau sẽ không có kết quả tốt!
"Ta nói là, chúng ta không thể ở cùng nhau. . . . . ." Nàng buồn giận trừng hắn, không biết cảm thấy tức giận với hắn có đáng không.
Hắn đột ngột đề cập đến một vấn đề, "Nếu ngày mai phải chết, nàng sẽ sợ mà không dám ăn, không dám ngủ sao?"
"Hả, sao chứ?"
"Trả lời ta, nàng sẽ thế sao?"
"Đương, đương nhiên là không!"
"Nếu nàng cảm thấy mình sẽ không, vậy chúng ta có thể ở cùng nhau."
"Gì? Đợi chút. . . . . . việc này với ở cùng nhau thì có liên quan gì?"
"Nếu sắp chết mà không sợ ăn không sợ ngủ, vậy sao phải vì vấn đề nàng vừa nói mà sợ ta yêu nàng chứ, Dung muội?" Hắn chăm chú nhìn kỹ nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi cánh hoa của nàng.
"Nhưng nếu có ngày ta. . . . . . huynh sẽ rất đau khổ." Nàng nhịn không được vươn tay chạm vào gương mặt tuấn tú của hắn, "Như vậy không công bằng với huynh. . . . . ."
"Nếu có một ngày như vậy, nàng sẽ rơi lệ vì ta chứ?"
"Ta sẽ . . . . . Ta sẽ. . . . . ."
"Vậy thì đ