Insane
Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

Dưới ánh trăng, dung nhan người ngủ say điềm tĩnh như thế xinh đẹp như thế khiến tâm tư ta xao động không cách nào kềm chế.

Trời dần dần mờ tối, ánh mặt trời đầu hạ vẩy sắc hồng trong trẻo xuống thành Dương Châu, khí nóng của buổi chiều muộn cũng theo màn đêm buông xuống mà thổi bay khí lạnh.

Một con ngựa già lảo đảo cùng một nam nhân ăn mặc tả tơi, ung dung thong thả dọc con đường trở về thành.

Dáng con ngựa già kia thoạt nhìn giống như hễ bước là sẽ nghiêng qua một bên, mặc dù nam tử kia ăn mặc không đặc biệt cao quí, nhưng ngoài miệng lại mang ý cười dịu dàng nho nhã khiến thoạt nhìn hắn giống một công tử anh tuấn nho nhã ── nhưng đây chỉ là thoạt nhìn.

Chỉ cần nghe miệng hắn lảm nhảm lung tung, hình tượng dịu dàng nho nhã gì đó đều như bị ngựa đạp nát, khắp người chỉ còn lại hơi tiền hôi thối.

"Tiền thuê của mười một nhà ở thành Đông? Ừ, đủ rồi! Tiền thuê ruộng. . . . . . còn thiếu một nhà, sáng mai lại đi thúc giục thu thêm lần nữa, qua mùa xuân là sẽ thu xong hết tiền!" Khiên Dương Thù vừa đi vừa nghĩ đến thành quả thu nợ, một chút cũng không chú ý tới con ngựa già cùng đi thu nợ đang đi chệch về phía bờ hồ.

Đi nửa ngày, cuối cùng Khiên Dương Thù mới phát giác bốn phía yên tĩnh không người, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên ── không phải chứ?! Hắn trừng lớn mắt, con ngươi nhanh trí đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên con ngựa già bên bờ hồ, ngừng lảm nhảm, hắn còn không quên nhắc đi nhắc lại một câu.

"Bình thường Tiểu gia ta cho mày ăn uống ít lắm sao? Bảo mày cùng ta đi thu thuế mày cũng dám phát cáu, đi muốn chậm hơn ta đi bộ còn chưa nói, ngay cả phương hướng mà mày cũng sai sao!"

Bất quá hắn nói mặc hắn, không biết con ngựa già kia hưng phấn cái gì, nhanh chóng hí dài, tựa như bị thúc, vội vã chạy đi.

Mặc dù Khiên Dương Thù không muốn lãng phí thời gian để ý con ngựa kia giở chứng gì, nhưng trong nhà chỉ có một con ngựa, nếu không để ý tới nó, chẳng phải sau này sẽ phải tốn bạc mua con ngựa khác sao?

Nực cười! Chuyện lãng phí tiền bạc, người khác làm được, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Cho nên dù tâm không cam lòng không nguyện, hắn vẫn vén áo choàng không thể vá thêm được nữa, đi về phía bờ hồ. . . . . .

※※※

Khiên Dương Thù nhíu mày, đánh giá thứ "gì đó" khiến con ngựa hưng phấn không thôi.

Đây là cái gì? Thi thể chết trôi? Bất quá mặt mũi thi thể nữ nhân này nhìn không tệ. . . . . . Cho tới bây giờ hắn cũng không biết con ngựa nhà mình có đam mê kỳ lạ, không thích chơi với vàng bạc châu báu, lại đi thích thi thể chết trôi?!

Cái ‘vật’ này, không ích lợi gì còn chưa nói, không hay là còn phải tốn bạc an táng nàng, cái này mới là phiền!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bỏ qua lớp quần áo quái dị không đứng đắn kia, da thịt nàng lại trắng nõn, mặt mũi sáng sủa, khiến hắn không muốn buông tay mà dò xét hơi thở của nàng, muốn xác định có phải cô nương xinh đẹp này thật đã hồn lìa khỏi xác không. . . . . . Còn thở! Mắt hắn sáng lên, vội vàng cởi áo choàng phủ lên người nàng, rồi mới ôm lấy nàng xoay người lên ngựa.

"Muốn cứu người thì chạy nhanh một chút." Không biết hắn có bị vui mừng làm choáng đầu hay không, lại đi thương lượng với con ngựa.

Hắn không hiểu, rõ ràng đây là việc lãng phí tiền bạc mua phiền phức, sao cả người hắn lại cảm thấy vừa ý đẹp lòng? Nhưng hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn cứu sống nàng, muốn nghe cái miệng có mùi đàn hương xinh đẹp của nàng gọi tên hắn, nhìn nhìn nụ cười lúm đồng tiền khiến người ta chao đảo của nàng. . . . . .Có lẽ thứ hắn muốn rất nhiều, nhưng việc cấp bách vẫn là phải cứu sống nàng trước, dù sao hắn tuyệt không có hứng thú gì với người chết.

Dường như con ngựa già không hiểu lời hắn nói, cứng đầu không phục bày ra bộ dạng ốm yếu, mũi khì khì phun khí, đợi khi hắn thúc chân vào bụng, mới nhanh chóng chạy như điên.

Một người một ngựa hiếm khi biểu hiện ra nhiệt tình và nóng vội với thứ không phải bạc, đón ánh tà dương chạy vội về thành Dương Châu. . . . . .

※※※

Mạc Hi Dung yếu ớt tỉnh lại, khó hiểu nhìn bố trí cổ kính xung quanh, nhất là nam nhân ngồi trước bàn khẩy bàn tính không ngừng.

Đây là bệnh viện? Hay là nơi khác? Quỳnh Dĩ và Mạt Trừng đâu?

Cố giữ vững tinh thần, nàng ngồi dậy hỏi: "Đây. . . . . . Là đâu?" Rất lâu chưa uống nước, cổ họng giống như bị giấy nhám chà qua, ồm ồm như tiếng quạ kêu.

Nam tử nghe tiếng của nàng, cũng không gấp trả lời, nhanh chóng rót một chén nước cho nàng, rồi mới kéo ghế dựa ngồi vào trước giường, đôi mắt như thành khẩn nhìn nàng.

Vì sao lại giống như thành khẩn?

Bởi vì Mạc Hi Dung cảm thấy bị hắn nhìn như vậy, nàng như biến thành một con thỏ nhỏ không cẩn thận rơi vào cạm bẫy, mà hắn chính là thợ săn, trong đầu toàn nghĩ muốn đun nấu nàng thành ba chén thỏ nướng than hồng hoặc thỏ hấp tương rồi nuốt luôn vào miệng.

Vội vã uống hết chén nước, nàng có chút khiếp đảm nhìn hắn. Nàng vốn không muốn nói nhiều, trừ lúc nãy muốn làm rõ tình huống, giờ đối mặt với nam nhân này nàng cũng không biết phải nói gì, dứt khoát chờ hắn lên tiếng.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng hắn phá vỡ yên lặng trước, t