
lai hai người có tin tưởng, rất mạnh mẽ, tương
lai bọn họ còn có bốn năm có thể bồi dưỡng tốt cảm tình.
Ngay
lúc đó Kha Dụ Phân cực kỳ đơn thuần chờ mong vài ngày sau, đơn thuần chờ mong tương lai bọn họ dắt tay làm bạn, bởi vì, có anh, cô sẽ không sợ
nữa.
Đêm ngày đó, Kha Chấn Đông rút kinh nghiệm xương máu, sau
khi nói hết với vợ, trước nay nhà họ Kha chưa bao giờ lâm vào tình trạng gió bão như vậy, Kha Trần Lệ bị bệnh tâm thần, làm cho cả nhà không có
lúc nào là không chướng khí mù mịt (Không khí ngột ngạt).
Kha Dụ Phân cực kỳ đau lòng, nhìn mẹ trời sinh kiêu ngạo như vậy, cô thật sự
cực kỳ đau lòng, nhưng lại không thể nề hà, đây là khó khăn nhất thời
tất phải có, tất phải chống đỡ qua, mới có thể nghênh đón cuộc sống mới, mặc kệ là mẹ, ba, thậm chí là cô.
Chỉ là mẹ hoàn toàn nghe
không vô khuyên giải an ủi của cô, bà quá kiêu ngạo, quá ích kỉ, quá để ý ánh mắt của người khác, cho nên, sau cùng bà không nói, chỉ có thời
điểm mẹ không khống chế được, ôm chặt lấy cô, để cho cô biết, cho dù ly
hôn, bà cũng còn có cô con gái này.
Đối mặt những thứ kịch liệt
tranh chấp này, cô sợ, cô đương nhiên sợ, an ủi duy nhất là chờ mong
ngày nhập học đến, chờ mong cô và Bạch Thư Duy có thể tay trong tay cùng tiến vào đại học. Bởi vì Kha Dụ Phân tin tưởng, chỉ cần có anh, cái gì
cô cũng không sợ, thật sự.
Nhưng mà đến ngày đó, Kha Dụ Phân chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai - -
Tại sao có thể như vậy? Kết quả làm sao có thể biến thành như vậy?
Cô tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, cả khuôn mặt cơ hồ vùi vào
trong tờ báo, xác nhận lại xác nhận. Cô quả thật như nguyện thi được vào Đại Học Bắc Bộ mà Bạch Thư Duy đã chọn, đúng là trường học đó nhưng
không có tên Bạch Thư Duy, cô khẩn trương đến tâm nhảy lên, tiếp theo cô lật chuyển tất cả bảng đơn, sau cùng rốt cuộc trên bảng đơn của trường
Đại Học Nam Bộ mà trước đây cô đã chọn, tìm thấy tên Bạch Thư Duy.
Cô há hốc mồm, triệt để há hốc mồm.
Tại sao có thể như vậy, Bạch Thư Duy làm sao có thể thi vào trường Đại Học Nam Bộ?
Thiệt thòi cô trăm phương ngàn kế bày ra kế hoạch muốn cùng anh học cùng một
Trường Đại Học, vội vàng hồi lâu, kết quả lại như mười năm trước, lại là một Nam một Bắc.
Lần trước tại Bắc Bộ là Bạch Thư Duy, bây giờ
đổi thành là cô... Nghĩ không ra, cô vắt hết óc, vẫn lại nghĩ không ra
tới cùng là sai sót ở chỗ nào? Chẳng lẽ, là vì cô trăm phương ngàn kế
vọng tưởng thay đổi chuyện trước đây, cho nên ông trời cố ý trừng phạt
cô tự cho là thông minh? Một Nam một Bắc...
Trời ạ, Kha Dụ Phân tưởng tượng, tâm liền bối rối, hồ đồ. Nghĩ đến đây, Kha Dụ Phân thất vọng sắp chết đi.
Cùng một thời gian, cách nhà họ Kha mấy ngã tư, cũng có người đang nhìn bảng đơn trong báo chí, cả người bị kinh ngạc, ngoài ý muốn, thất vọng...
Nhiều loại tình tự công chiếm, đại não nhất thời không thể hoạt động
bình thường được.
Không sai, người kia là Bạch Thư Duy.
Vứt tờ báo sang một bên, Bạch Thư Duy nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ,
như thế nào cũng nghĩ không ra, Kha Dụ Phân làm sao có thể thi vào Đại
Học Bắc Bộ? Cùng lúc trước không giống nhau! Anh nhớ rõ ràng lúc trước
cô học là Đại Học Nam Bộ, lần này anh mới có thể trăm phương ngàn kế
động tay chân trên đơn nguyện vọng, nghĩ muốn tiếp tục học chung với cô, không nghĩ tới, kết quả lại là như thế này?
Bỗng nhiên đứng dậy, anh phiền não dùng ngón tay gãi mạnh trên đầu.
Tới cùng là sai ở đâu hả? Khi anh quay trở lại...
Trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt kia lộ rõ vẻ thâm trầm, đó không phải là ánh mắt của cậu con trai mười tám tuổi nên có, mà là thuộc về Bạch Thư Duy 28
tuổi.
Đúng vậy, giống như Kha Dụ Phân, Bạch Thư Duy cơ hồ bị ảo não cắn nuốt. Dù Kha Dụ Phân và Bạch Thư Duy đến từ mười năm sau, cũng không thể nắm
trong tay hoàn toàn mọi thứ, kết quả chung quy là kết quả, không thể
thay đổi, mặc kệ hai người bọn họ nghĩ như thế nào phá đầu, chấp nhất
sai lầm khó giải, đại học vẫn sẽ khai giảng, bọn họ nhất định ngăn nam
cách bắc.
Được, nếu đây là kết quả khó tránh, Kha Dụ Phân sẽ chấp nhận!
Hô. Kha Dụ Phân đau buồn thở dài một tiếng.
Học kỳ đã qua hơn nửa, một tuần sắp kết thúc, bởi vì không có Thư Duy làm
bạn, Kha Dụ Phân cảm thấy học đại học một chút cũng không mới mẻ, thậm
chí khiến Kha Dụ Phân trở lên mốc meo, lại chán đến chết ngồi trong
phòng ăn ngẩn người ai thán.
Thật sự là thời buổi rối
loạn... Không thể nói như vậy, trên thực tế, từ Hạ Thiên lên, việc vặt
luôn liên tiếp phát sinh trên người cô.
Hôn nhân của ba mẹ
vốn đã bật đèn đỏ, ầm ĩ một trận, sau cùng rốt cuộc ký tên ly hôn, tiếp
theo cô trăm phương ngàn kế muốn cùng Bạch Thư Duy tiếp tục làm bạn học, kết quả lại mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao) biến thành một nam
một bắc, học kỳ mới vẫn chưa kết thúc, khiến cô rất bất an đau buồn - -
Không sai, tình yêu của cô cũng đã bật đèn đỏ rồi. Đỏ đến chói mắt!
Lúc trước, cô và Bạch Thư Duy thề son sắt cho rằng, mặc kệ khoảng cách giữa hai người xa xôi như thế nào, chỉ cần thật lòng, tình yêu sẽ vĩnh viễn
tồn tại.
Thật lòng là có, tì