
am hiểm làm lá chắn, ở đằng trước anh che chắn. Kết quả tên kia đã làm cho anh đến nước này, hại anh tâm tình thảnh thơi chờ xem kịch toàn bộ đều biến mất, muốn phiền đến chết đây.
Hỗn đản, anh rốt cuộc nên làm sao mới có thể tránh được một kiếp này? Chẳng lẽ lại học Duẫn Cánh đóng vai xấu, kết hôn giả, sau đó lại không cẩn thận đùa quá hóa thật?
Đáp án là đều không được, bởi vì anh đã đặt thề son sắt với Diệc Kì nói chính mình không có khả năng như thế. Hiện tại làm sao có thể mở miệng nói bậy?
Đáng giận, anh rốt cuộc nên làm sao?
Hay là bây giờ lấy dao hủy đi dung mạo của chính mình? Không, không, hay là trực tiếp lao ra đường để cho xe đâm tàn phế, như vậy nhanh nhất, anh không tin cô dâu sẽ còn muốn cưới anh là chồng.
Bất quá, nếu anh dám làm như vậy, cho dù anh gặp may không bị đâm xe chết, thì khẳng định cũng bị quần chúng tấn công đem anh sống sờ sờ đánh đến chết đi?
Thật phiền, sớm biết như thế, nửa năm trước anh nên tìm một người phụ nữ giới thiệu cho ba mẹ biết, làm cho bọn họ biết anh sớm là hoa thơm đã có chủ, đối với cuộc hôn nhân chỉ phúc vi hôn ngày xưa này thật sự là lòng có dư mà lực không đủ.
Ai, quả nhiên là ngàn vàng khó mua.
Nhưng nói đi lại phải nói lại, anh mà thiếu bạn gái thích hợp để ba mẹ đồng ý hay sao? Các cô gái tất cả đều giống giờ khắc này quay chung quanh anh, tất cả phụ nữ đều giống nhau, kiều diễm có dư, mà hiền lương không đủ, bốn chữ con dâu hiếu thảo căn bản là không đáp ứng được, ba mẹ có thể vừa ý được người nào để rồi vì anh mà cự tuyệt cuộc hôn nhân kia ư? Kia nói có quỷ mới tin!
Hầy, thật là phiền chết người, anh còn tưởng rằng đến nơi này có thể làm cho tâm tình buồn bực vơi bớt một chút, không nghĩ tới căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Có lẽ anh lên đổi phương pháp, tỷ như tìm một cô thuận mắt lăn lộn vài vòng trên giường chẳng hạn.
Nghĩ kĩ xong, Quý Thành Hạo di động ánh mắt, quét qua đám phụ nữ bên cạnh được xem là thuận mắt, lại phát hiện mỗi người đều xem không vừa mắt anh chút nào.
Vì thế, anh mở rộng phạm vi tuần tra quét đến phạm vi xa hơn, nhìn từng góc một, từ chỗ ngồi cách vách bàn đến vũ đài náo nhiệt ồn ào, theo vũ đài đến quán bar, rồi quầy bar đến----
Anh dao động ánh mắt một chút rồi dừng lại, hoài nghi di động ánh mắt quay trở lại khu quầy bar, sau đó nhanh chóng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp, giơ chân ngồi nghiêng ở bàn có chân ghế cao vị trí thứ hai đếm ngược, đang ngửa đầu cười.
Đó là cô gái có dáng người linh lung tràn đầy hứng thú, tóc thẳng dài đến thắt lưng, đen như ô ti, mỹ nhân phong tư yểu điệu như thế làm anh cho dù đã nhìn nhiều hình sắc mỹ nữ, cũng không cấm được liếc mắt nhìn cô một cái.
Nhưng mà, điều này cũng không phải nguyên nhân cô hấp dẫn ánh mắt anh, cô sở dĩ làm cho anh nhìn không chuyển mắt, là bộ dáng của cô rất giống một người, một người mà anh đã thiệt nhiều năm chưa thấy, cô bé.
Đó là cô bé có khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt thật to, tóc ngắn ngủn, luôn luôn lộ ra một bộ dạng khóc đáng yêu cùng vô tội, làm cho người ta muốn giận cũng giận không được, muốn mắng cũng mắng không xong, chỉ có thể làm cho cô giống linh hồn đeo bám sau lưng bọn họ.
Rõ ràng là cái bộ dáng cô bé rất xinh xắn, ăn mặc lại giống một thằng nhóc, tóc luôn cắt ngắn ngủn, cũng không mặc váy, lại cùng người ta đánh nhau, so với nam sinh bằng tuổi còn giống nam sinh hơn.
Theo ba mẹ di dân đến Vancouver, cô đã khoảng mười năm tuổi, nhưng trên người vẫn không cảm giác được nửa điểm con gái, ngay cả bộ ngực đều bằng phẳng giống sân bay.
Cho nên “trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu”, đích thực để ý, cân nhắc, anh nghĩ cô bé kia cho dù trưởng thành, khẳng định cũng sẽ là cái thứ tư thế anh hùng tỏa sáng, đánh thiên hạ vô địch thủ, bà đàn ông mới đúng.
Nhưng ngồi ở bên cạnh quầy bar, đại mỹ nữ phong tư yểu điệu, không kể khuôn mặt, nhưng sao có thể cùng cô bé kia bộ dạng giống nhau đến thế.
Anh từng nghe nói----trên thế giới này trừ bỏ ngoài chính mình, còn có hai người cùng chính mình có được khuôn mặt đồng dạng giống nhau, bộ dạng giống nhau như đúc.
Cô gái trước mắt này thật sự có khuôn mặt giống cô bé kia sao? Hay là người này chính là cô bé?
Nhưng cô bé kia thật sự có thể là “con gái mười tám thay đổi lớn”, mà không phải “trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu” sao?
Trọng điểm là, anh không có nghe qua Duẫn Cánh nói tin tức cô bé kia gần đây sẽ quay về Đài Loan nha!
Quý Thành Hạo nhíu mày, còn thật sự trừng mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn nghiên cứu một lúc lâu, rốt cục áp lực không được muốn làm rõ ràng dục vọng, đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Anh muốn đi đâu, Hạo?”
”Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa thấy anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, những người phụ nữ vây chung quanh ở bên người anh lập tức bắt đầu phát ra những câu hỏi nghi hoặc, tất cả anh đều làm như không nghe thấy, trong đầu thầm nghĩ phải làm rõ ràng một sự kiện là người phụ nữ ngồi ở bên cạnh quầy bar rốt cuộc có phải cô bé 10 năm trước di dân đến Vancouver hay không?
Đi đến phía sau cô gái thì dừng lại, hắn trực tiế