Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

à phê hìn như cũng bán cơm, chúng ta qua đó ăn là được không?”.

Cho dù quán ăn kia bán cơm khó ăn cách

mấy, nhưng chỉ cần không đi lại đoạn đường kia đối với Hiền Vũ Tây mà

nói nó sẽ trở thành mỹ vị nhân gian.

“Thật muốn ăn sao?”- Trì Hải Bình cúi đầu nhìn ánh mắt van xin của nàng, nghiêm túc hỏi,

“Muốn mà, muốn mà, rất muốn đó!”

Trì Hải Bình không đáp. Suốt một tháng

nay, hắn sớm đã bị giọng điệu cầu xin cùng nụ cười của nàng thu phục rất nhiều lần, cho nên cũng không vòng vo trực tiếp đi qua quán cà phê bên

kia.

“Đại thúc, ta biết chú đối với ta tốt nhất mà”- Hiền Vũ Tây khẽ thở dài, lộ ra nụ cười thỏa mãn đi bên cạnh hắn.

“Em đúng là rất dễ thỏa mãn”- Ánh mắt của Trì Hải Bình mang theo tia sủng nịch.

Nếu những người quen biết mà giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhất định sẽ há hốc mồm không tin nổi. Bởi vì

Trì Hãi Bình là người lãnh đạm thậm chí còn độc đoán lạnh lùng không ngờ lại có biểu tình như thế, dù chỉ một chút cũng là chuyện kinh thiên

động địa.

Dể dàng thỏa mãn sao? Nàng cười khẽ, tiếng cười dịu dàng quanh quẩn trên không giống như giai điệu đẹp.

“Cười cái gì”- Hắn khó hiểu hỏi.

“Không có gì”- CHính là nàng là người lòng tham không đáy không ngờ lại bị nói là dễ dàng thỏa mãn.

Kỳ thật nàng rất tham lam, nàng không chỉ tham luyến sự ôn nhu sủng nịch này của hắn mà còn muốn nhiều hơn. Bởi

vì nàng hiểu được bản thân rất tĩnh lặng giống như nam nhân này sẽ cùng

nhau bù vào những thiếu sót của cả hai.

Nàng còn tham lam nhiều lắm, chỉ là được

che dấu quá tốt nên hắn mới nghĩ nàng dễ dàng thỏa mãn. Không sao cả,

rất nhanh nàng sẽ chính minh được hắn sai.

Ai trong thế giới này mà không tham lam

không ích kỷ chứ. Nàng cũng không ngoại lệ, hắn cũng không ngoại lệ. Bời vì lòng tham của nàng là muốn hắn yêu nàng.

Có lẽ do vị trí quán cà phê không tốt nên tiệm có vẻ thanh lãnh

, không nhiều khách tới thăm, ông chủ của quán cũng mất đi sự nhiệt tình, ai muốn tới thì tới không để ‎‎tâm, chỉ có phục vụ sinh thoạt nhìn tích cực hơn so với ông chủ.

Tuy bề ngoài nhìn không tốt, nhưng bên

trong bài trí rất hài hòa tốt đến mức không ngờ được, tay nghề làm cơm

của ông chủ cũng khiến người ăn không thể không tán thưởng.

“Nhà hàng này cũng không tệ lắm, lần sau chúng ta lại đến”- Hiền Vũ Tây nhanh nhẹn đưa ra lời hẹn.

“Ừ”- Trì Hải Bình ngẩng đầu, chỉ đáp lại rất đơn giản, không hề bình luận gì cả.

Với hắn mà nói, mỹ vị hay không hắn không quan tâm, cũng không đưa ra bất cứ lời bình luận hoa lệ nào, hơn nữa

nếu có lời muốn nói.. hắn cảm thấy mỗi sáng sớm cùng nàng ăn sáng, mới

là món ăn ngon nhất.

Nàng đã quen với phong cách ăn nói của hắn, nên phối hợp tiếp lời: “Đại thúc, chú cảm thấy chúng ta bây giờ có giống như là quái thúc đang cùng với một tiểu nữ nhân có ý mồi chài hẹn hò với nhau không?”

Cà phê thiếu chút ngạnh trong cổ, Trì Hải Bình thường thường đều không để lộ cảm xúc trên mặt nhưng bây giờ vẻ

mặt lại phức tạp: “Em để ‎ ý sao?”

“Để ‎‎ ý gì chứ?”- Nàng biết rõ còn cố tình hỏi.

“Để ‎‎ ý đến chuyện cùng một lão nhân như ta đi ăn cơm, làm cho em thoạt nhìn như….. đang mồi chài...” – bàn tay dấu dưới bàn khẽ nắm chặt, Trì Hải Bình lại lần nữa đánh giá

cô bé ngồi đối diện hắn, không thể không thừa nhận nàng mới ít tuổi như

vậy đã rất mỹ lệ, tuổi hắn lại lớn hơn nàng gần một con giáp lại còn

trông như kẻ lang thang, quả thật không hợp.

Đa số các cô gái bằng tuổi nàng lúc này

thường cùng những thanh thiếu niên đi dạo phố hoặc vào nhà hàng nổi

tiếng mà ăn tối, không phải đi theo người già như hắn uống tại một quán

cà phê nhỏ, sau đó còn bị nhiều ánh mắt hoài nghi xem nàng như kẻ mồi

chài.

“Đại thúc, kỳ thật ta không để ‎ điều đó lắm”- ánh mắt lơ đãng biểu lộ buồn rầu. “Ta để ‎ ý là… chúng ta như vậy có thể giống như là…”

“Như là gì…?”

“Như là… ta đang theo đuổi chú”- ánh mắt cơ trí của nàng nhìn thẳng hắn, trong mắt hiện lên ám hiệu.

“VÌ sao em cho rằng người khác có suy nghĩ như thế chứ?”- Hắn đối với giả thuyết này cảm thấy rất vớ vẩn buồn cười .

“Bời vì chỉ có mình ta đang nói chuyện, còn chú giống như miễn cưỡng nói, như thế chẳng phải ta theo đuổi sao!”

“Không có..”- hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. “Em rất đẹp, phải nói là xinh đẹp hơn rất nhiều, ngược lại ra cảm thấy ngồi cùng em thật sự rất kỳ quái”

Vì hắn che dấu không muốn nàng biết mọi chuyện, hắn mỗi lần xuất hiện đều mặc bộ trang phục lỗi thời cũ kì từ nhiều nam trước.

Còn nàng lại mặc đồng phục đầy sức sống, so với hắn có thể nói là hai hình ảnh đối lập cực điểm.

“Đại thúc mặc như vậy là được rồi”- Nàng đứng dậy, trườn người lên, vén mái tóc che khuất vần trán cùng mắt của hắn. “Nếu không chú chỉ cần ăn mặc đẹp lên chắc chắn không thua gì ngôi sao trong tivi”

Hắn vừa nghe xong, cảm thấy như được người ta an ủi.. bởi vì chưa từng ai ở trước mặt hắn nói như vậy. “Lời an ủi của em ta nhận”

“Chằng lẽ ta giống mạnh thường quân như vậy sao?”- Nàng cúi đầu, ép hỏi.

“Cái gì?”- Hắn kinh ngạc một hồi, không hiểu chủ đề này có quan hệ gì.

“Chẳng lẽ ta nhìn như mạnh thường quân sao, nếu không


Ring ring