The Soda Pop
Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

thùng rác, sau đó ngồi xuống bắt đầu lột sầu riêng.

“Về sau em mỗi ngày đều được uống canh sao?” cô ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn yêu nghiệt đang lột sầu riêng hỏi.

“Nếu không có gì bất ngở xảy ra, hẳn là có thể. Bởi vì anh còn muốn nâú cho em nhiều món canh khác.” Lục Cẩm chậm rãi đáp.

“Nga!” cô gật gật đâu, nhìn yêu nghiệt bộ dáng nhíu mày hé miệng cười cười nói:

“Lục Cẩm, anh không biết bổ sầu riêng sao?”

“Ân, lần đầu tiên bổ còn thật không biết xuống tay ở chôTiảo.” Lục Cẩm đứng lên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn quanh một chút, sau đó cầm lấy dao gọt hoa quả lại chuẩn bị tàn sát quả sầu riêng.

“Thật sự là ngu ngốc.” Cô không chút khách khí cười nhạo yêu nghiệt, sau đó nhìn hắn nói: “Anh phải cầm đỉnh của quả sầu riêng, sau đó dùng lực vuông góc xuống phía dưới bổ tới, sầu riêng sẽ từ dưới mặt vỡ ra một đường, như vậy cũng rất dễ tách.”

“Như vậy sao?” Lục Cẩm nhíu mày, buông dao gọt hoa quả, sau đó dựa theo phương pháp cô nói làm theo, quả nhiên dễ dàng liền lột mở quả sầu riêng.

“Hắc hắc, như thế nào, em nói đúng chứ.’” cô thập phần đắc ý nhìn yêu nghiệt.

“Ân, lợi hại.” Lục Cẩm lâý ra một miếng sầu riêng nhỏ, sau đó đưa cho cô.

“Sầu riêng tốt nhất ăn liền.” cô lập tức tiếp nhận lâý, sau đó vui mừng ăn nhưng là yêu nghiệt lại đứng ở nơi đó vẫn nhìn cô, vì thế cô nghi vấn nói: “Anh không ăn sầu riêng sao?”

“Anh đối với sầu riêng không cảm thấy hứng thú.” Lục Cẩm ngồi vào bên cạnh ghế trên, nhẹ giọng nói.

“A… Không phải đâu?” cô liếm liếm sầu riêng dính bên miệng, sau đó nhìn thâý còn thừa nhiều như vậy, nhìn yêu nghiệt hỏi: “chỗ sầu riêng kia làm sao bây giờ ? Trương Mẫn nói phụ nữ có thai không nên ăn nhiều sầu riêng , chí có thể ăn một ít thôi.”

“Vứt đi.” Lục Cẩm trả lời vẻ mặt thoải mái.

“Vứt đi!” Nghe được yêu nghiệt nói như vậy, cô lập tức lắc đầu nói: “Không nên không nên, tuy rằng nói anh hiện tại thực giàu có, nhưng là không có nghĩa là có thể lãng phí đồ ăn.”

“Vậy em nói làm sao bây giờ ?” Lục Cẩm nhìn cô, buồn cười hỏi.

“Ngạch…” cô nghĩ nghĩ, sau đó nhìn yêu nghiệt đề nghị nói: “Không bằng bỏ vào tủ lạnh đi, anh mỗi ngày lấy một miếng nhỏ cho em ăn, như vậy sẽ không lãng phí.

“Không được!” Lục Cẩm lập tức phủ quyết, “Như vậy sầu riêng sẽ không mới mẻ.”

“Vây làm sao bây giờ a, tuyệt đối không thể vứt đi, sầu riêng ăn ngon như vậy.” cô nhìn yêu nghiệt, dù sao cô kiên quyết không đồng ý để hắn vứt đi. Nếu cô sớm biết cô mang thai thì tốt rồi, như vậy cô sẽ không mua sầu riêng. Lục Cẩm nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó thấp giọng cầm chỗ sầu riêng còn lại nói, “Anh sẽ ăn nốt chỗ này.”

“Ân.” Cô trên mặt lập tức lộ ra vừa lòng tươi cười, lập tức lại dặn dò yêu nghiệt: “Nhưng anh cũng không nên ăn nhiều, sầu riêng là nhiệt khí gì đó.”

“Hảo, ăn không xong để lại trong tủ lạnh, ngày mai lại ăn.” Lục Cẩm trong mắt mang theo ý cười, nói với cô: “Như vậy đươg rồi chứ? Lão bà đại nhân.”

“Được” Cô ăn xong sầu riêng trong tay, đem hột ném vào thùng rác, rút tờ khăn giấy xoa xoa tay, “Đúng rồi, Lục Cẩm. Em khi nào thì có thể xuất viện a, em không muốn ơ’trong này?” Như vậy cô sẽ bị buồn chết mất!

“Không biết, phải đợi bác sĩ đồng ý.” Lục Cẩm cắn một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày nhìn sầu riêng liếc mắt một cái, tiếp tục ăn.

“Ha? Bác sĩ kia bao giờ mơi đồng ý a, vạn nhất hắn nói phải chờ em sinh xong đứa nhỏ mới có thể xuất viện kia, vây phải làm cái gì bây giờ ?” Nghe được yêu nghiệt nói như vậy, cô nhất thời lo lắng đứng lên, cô không thích mùi vị của bệnh viện, nơi nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

“Chỉ có thể như vậy làm thôi.” Lục Cẩm vứt xác sầu siêng, dùng khăn tay xoa xoa tay sau đó ngồi vào bên cạnh nhìn cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của cô nói: “Vũ Vũ, vì con của chúng ta, em chịu khó một chút được không?”

Cô ngẩng đầu, nhìn yêu nghiệt trong mắt che giấu không được vui sướng, thầm nghĩ thời gian trước hắn đã rất mong chờ đứa nhỏ, không khỏi trong lòng mềm nhũn, gật gật đâu, “Được rồi.”

“Dù sao mỗi ngày anh sẽ ở trong này cùng em, hơn nữa cũng không phải muốn em cả ngày ở trong phòng bệnh, mỗi ngày anh sẽ mang em đi ra ngoài đi dạo.” Lục Cẩm khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói.

“Ân.” Cô chậm rãi ôm yêu nghiệt, sau đó tựa vào trong ngực của hắn, nghe nhịp tim của hắn, nhỏ giọng nói: “Lục cám, cám ơn anh.”

“Phải là anh cám ơn em, bởi những ngày về sau em sẽ phải vất vả.” Lục Cẩm cũng ôm chặt lấy cô, chậm rãi nói.

“Ôm em, để em ngủ một lúc.” cô một chút một chút nhắm lại hai mắt, nhẹ giọng nói.

“Hảo.”

Tác giả có việc muốn nói: nói tết Trung thu rất nhanh sẽ đến, mọi người khẳng định ăn rất nhiều bánh Trung thu đi?

Hắc hắc. “Ai nha ai nha, tiểu cách của bà nha, con rốt cục cũng mang thai. Bà là trông sao trông trăng chờ đứa nhỏ này đó a, a di đà Phật, cảm ơn trời đất.” Bà nội vừa mới đến, ngay lập tức đến bên cô, vẻ mặt hưng phấn nhìn cô.

“Bà nội, bà đừng vui mừng quá, nơi này là bệnh viện đó.” Lục Cẩm bất đắc dĩ nhìn bà nội của mình một chút.

“Đúng rồi, bà quên mất.” Bà nội đột nhiên vỗ vỗ đầu, ngồi ở bên cạnh cô, từ trong túi lấy ra cái g