ắm rửa thì tốt rồi, nhưng đứa nhỏ thì không như vậy,” Cô giơ ngón tay tính từng bước từng bước, vừa tính vừa nói: “So với việc dỗ tiểu động vật, buổi tối động cũng không động chút sẽ khóc nháo.”
“Những gì em nói anh đều có thể giúp em làm tốt.” Lục Cẩm cười cười, một chút hiển nhiên cũng không thèm để ý đến vấn đề cô nói, “Như vậy, bây giờ em còn vấn đề gì không?”
Nếu như vậy, cô cắn môi, nhìn Lục Cẩm nói: “Nhưng có thể giúp chăm đứa nhỏ mãi sao? Anh có thể làm tốt sao!” Nói xong, cô âm thầm cười trộm, nhìn hắn lần này cãi lại cô như thế nào
“Này càng đơn giản, nếu em lười tự tay chăm, anh có thể ôm em cùng đứa nhỏ vào trong ngực, chính anh tự tay chăm.” Lục Cẩm vẻ mặt mỉm cười nhìn cô nói.
“…” Sắc lang quả nhiên là sắc lang, cô thập phần không nói gì nhìn yêu nghiệt trước mắt này cười đến thập phần đáng đánh đòn. Lục Cẩm nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi nhìn cô nói: “Đã đến giờ, chúng ta nên đến cửa hàng áo cưới.”
“Cửa hàng áo cưới? Nhanh như vậy sao?” Cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn yêu nghiệt, khoảng cách cô chọn được áo cưới tốt cũng mới có vài ngày thôi, nhanh như vậy làm tốt sao?
“Ừ, đi thôi!” Lục Cẩm gật đầu, sau đó dắt tay cô liền hướng về phía trước đi đến. Chờ sau khi yêu nghiệt dẫn cô đến cửa hàng, cô cư nhiên phát hiện lão đại đã ở trong tiệm áo cưới.
“Lão đại.” Cô lập tức phốc vào lòng lão đại, cao hứng kêu lên.
“Oa, ngươi xú nha đầu này, có thể cẩn thận chút hay không, cà phê của chị thiếu chút nữa bị em làm đổ.” Trịnh Phi Diễm vội vàng cầm cà phê trong tay đặt ở trên bàn, sau đó đưa tay dùng lực lớn gõ đầu của cô một chút.
“Lão đại, sao chị lại ở chỗ này?” Cô cười hì hì nhìn lão đại hỏi.
Trịnh Phi Diễm không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, nhìn cô nói: “Hôm nay, không phải là ngày nha đầu em thử áo cưới sao? Xét thấy ánh mắt ngu ngốc của em, đương nhiên muốn qua xem.”
Ánh mắt… Ngu ngốc… Được rồi, nhìn được lão đại vẫn có tâm, cô tự động không nghe thấy những lời này đi.
“Nhìn em kích động như vậy, đem nam nhân nhà em để qua một bên.” Trịnh Phi Diễm hướng Lục Cẩm bên cạnh cô gật đầu, sau đó trừng mắt liếc nhìn cô cái.
“Không có việc gì, các ngươi cứ tán gẫu.” Ngữ khí Lục Cẩm thản nhiên, sau đó gọi nhân viên cửa hàng tới nói: “Cô đi đem áo cưới đem ra đây, đưa cho vị tiểu thư này mặc thử.”
“Vâng.” Nhân viên cửa hàng kia cẩn trọng hướng yêu nghiệt cúi đầu, sau đó hướng cô nói: “Tiểu thư, xin mời theo tôi.”
“Được.” Vì thế, cô lôi kéo tay lão đại đi theo nhân viên cửa hàng kia.
“Ngài khỏe, chính là cái áo cưới này, xin hỏi ngài có thích không?” Nhân viên cửa hàng đem chiếc áo cưới thuần trắng triển lãm trước mắt cô, trên mặt thêu hoa văn tinh xảo mà tinh tế, làm đẹp thêm mấy hạt trân châu trắng, khiến áo cưới đơn giản mà mộc mạc.
“A, đây a, lần này nha đầu ánh mắt không sai nha.” Trịnh Phi Diễm tiếp nhận áo cưới trong tay nhân viên cửa hàng, cẩn thận quan sát áo cưới, thuận tiện còn khen thưởng liếc nhìn cô cái.
“Hì hì.” Cô có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật cũng là yêu nghiệt cùng cô chọn, hai người họ đều nhìn trúng bộ áo cưới đó.
“Đến, nhanh đi thử xem.” Lão đại đem áo cưới ném vào trong tay cô, sau đó nói với nhân viên cửa hàng: “Cô đi giúp cô ấy mặc áo cưới đi, miễn cho đến lúc đó cô ấy sẽ không mặc liền dọa người.”
“Vâng.” Nhân viên cửa hàng kia gật gật đầu, sau đó hướng cô cười cười ý bảo cô đi theo cô ấy.
“Lão đại, không phai mang theo chị để chị chửi bới em.” Cô đi phía trước, ai oán nhìn lão đại nói một câu.
Một lát sau, cô nắm chặt hai áo cưới, sau đó từng bước một đi vào bên trong phòng thử áo cưới. Mới vừa vào phòng thử áo cưới, liền nhìn thấy mắt lão đại đang ngồi trên ghế ở xa ánh mắt sáng lên, sau đó rất nhanh hướng bên này đi đến, vây quanh cô tinh tế đánh giá.
“Chậc chậc chậc, áo cưới này thực thích hợp với em, có thể đem khí chất của em toát ra, tuy rằng cũng không được là bao.” Trịnh Phi Diễm một bên vây quanh cô, vừa xem vừa nói.
“Lão đại, chị có thể không hạ thấp em sao?” Cô vẻ mặt ai oán nhìn lão đại nói.
“Mau đi ra, cho nam nhân nhà em nhìn, phỏng chừng bây giờ nam nhân nhà em đã đợi đến nóng nảy.” Trịnh Phi Diễm nói với cô.
“A… Vâng…” Vì thế, cô đi ra bên ngoài, đồng dạng theo yêu nghiệt trong mắt kinh diễm, hơn nữa giờ này khắc này cũng mặc một thân âu phục màu đen. Lục Cẩm chậm rãi đi đến trước mặt cô, nâng nhẹ tay của cô lên khẽ hôn một cái, thâm tình nhìn cô nói: “Vũ Vũ, em thật đẹp.”
“Ôi, buồn nôn chết!” Trịnh Phi Diễm từ bên trong đi ra, nhìn thấy bọn họ như vậy liền lớn tiếng nói: “Đến… đến, đến, đứng vững, tôi đến giúp các vị chụp ảnh.”
Sau đó, Lục Cẩm nhanh chóng ôm thắt lưng cô, nhìn màn ảnh lão đại, chỉ có cô còn không có phản ứng lại, ngây ngốc nhìn lão đại. Răng rắc một tiếng, Trịnh Phi Diễm hướng bọn họ giơ giơ tay lên, “Chụp tốt lắm, đến xem bộ dạng Vũ Vũ, thực khôi hài.”
“A, không phải đâu.” Bây giờ cô mới phản ứng lại, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh lão đại, nhìn ảnh chụp bên trong di động của lão đại, không khỏi đưa tay muốn đoạt lấy.
“Ôi chao, em muốn làm gì? Muốn tạo phản sao?” Trịnh Phi Diễm bắt tay bỏ điện thoại vào trong túi