
vậy, hơn nữa không khí cũng tốt, trọng yếu nhất là cô còn không có chơi đã.
“Nga, Vậy…”
“Đúng rồi, em hỏi anh nha,” yêu nghiệt còn chưa nói xong, liền bị cô giành nói: “Sao anh lại đột nhiên nghĩ muốn dẫn em đến chỗ bà nội anh?”
“Vì không muốn em có cảm giác thực mờ mịt.” Lục Cẩm nhẹ giọng nói.
“…”
“Cũng vì, cho em một lần nữa hiểu anh, hiểu gia đình anh.” Lục Cẩm nói tiếp.
Không biết vì sao, nghe được câu nói này của yêu nghiệt, cô bỗng nhiên có cảm giác thực cảm động?!
Cô cắn cắn môi, hô một tiếng, “Lục Cẩm.”
“Ừ?” Lục Cẩm đáp.
Cô nhẹ giọng hỏi: “… Anh có phải đã quên một việc hay không.”
“Chuyện gì?” Lục Cẩm hỏi.
“Chính là…” Cô do dự mà, không biết nên nói ra miệng như thế nào.
Bên kia điện thoại Lục Cẩm cũng không vội, lẳng lặng chờ cô.
“Chính là… Chính là…” Cô cắn răng một cái, thoáng lớn tiếng nói: “Cầu hôn.”
Cô nói xong, bên kia điện thoại liền lâm vào trầm lặng khá lâu.
Vì thế, cô ngay lập tức nói: “Em… Em…Em có phải dọa anh rồi hay không, ha… Ha ha, kỳ thật đó chỉ là nói đùa.” Cô cũng không biết vì sao bỗng nhiên lại nói ra một câu như vậy
Bỗng nhiên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sung sướng của yêu nghiệt.
“Bạn Vũ Vũ, em rốt cục nghĩ thông suốt.” Ngữ khí Lục Cẩm tựa hộ cũng có chút kích động, nhẹ giọng nói.
“Ách…” Cô dùng sức gãi gãi đầu, trong lòng có chút rối rắm, không biết nên nói cái gì, vì thế liền nói một câu, “Ai bảo anh đưa em đến nơi này chi.”
“Bằng không đầu heo như em khi nào mới có thể nghĩ thông suốt.” Lục Cẩm thản nhiên nói.
Nghe yêu nghiệt nói như vậy, cô bỗng nhiên có cảm giác bị người ta tính kế, “Lục Cẩm, anh thành thật khai báo, nếu tối hôm nay em không nói đúng những lời nói này, sau này anh còn chuẩn bị nhiều kế hoạch nữa chờ em đúng hay không?”
“Khi nào thì trở nên thông minh như vậy?” Lục Cẩm thấy vậy cũng không gạt cô, thành thật đáp.
“Em…” Hắn nha nha, quá thể, không được! Cô tuyệt đối không thể khinh địch mắc mưu như vậy, “Lục Cẩm, bây giờ em chính thức tuyên bố, em vừa rồi lời nói xong hoàn toàn không có hiều quả.”
“Không có hiệu lực?” Lục Cẩm thản nhiên hai chữ này, khẽ cười một tiếng, làm cho người ta cảm giác không rét mà run.
Tuy rằng bị tiếng cười yêu nghiệt sợ tới mức trong lòng cô run sợ, nhưng cô vẫn như trước mạnh miệng nói: “Ai… Ai bảo anh tính kế em.”
“Sao? Muốn hối hôn?” Lục Cẩm cười cười, dùng thanh âm câu hồn như chém đinh chặt sắt nói: “Em nghĩ cũng đừng đừng nghĩ!” Sáng sớm hôm đó, anh liền từ trên giường tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn Ly Vũ Vũ đang ngủ say trong mộng, khóe miệng lơ đãng mỉm cười. Này sâu ngủ, dù cho cô cả một ngày để ngủ, cô đều có thể đem toàn bộ thời gian đó để ngủ.
Nhưng mà.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở trên bàn, hiện tại mới sáu giờ mà thôi, nhưng mà muốn sớm một chút xuất phát, bằng không nhỡ cô ấy muốn ăn bánh sinh nhật lại không mua được , hôm nay là sinh nhật của tiểu sâu lười kia.
Vũ Vũ đã lâu không coi trọng sinh nhật của mình, còn nhớ rõ trước kia lúc cô còn ở nhà , mỗi lần sắp đến sinh nhật cô, cô luôn thập phần hưng phấn quấn quít lấy mẹ cô, ríu rít hỏi mẹ cô vì cô chuẩn bị cái gì. Thời điểm trước kia khi anh nhìn cô vẻ mặt thiên chân tươi cười,anh nghĩ, khi đó cô thật là ngây thơ chất phác quá đi?
Mặc quần áo, trước khi đi anh quay đầu nhìn thoáng qua ôm chặt lấy người Vũ Vũ, trong mắt ý cười chợt lóe, quả thật là đáng yêu
Đi xuống lầu, anh lái xe hướng cửa hàng chạy tới, sắp đến giờ mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua tay đeo đồng hồ, hiện tại mới có sáu giờ ba mươi, cửa hàng kia hẳn là không có nhiều người.
Nhưng anh đã đoán sai, bởi vì khi anh đến cửa hàng kia, liền thấy ở cửa có rất nhiều người đứng xếp hàng, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn đội ngũ một hàng dài kia, anh bất đắc dĩ khóe môi nở nụ cười, được rồi, cũng chỉ có thể đợi, Vũ Vũ rất thích bánh gato ở đây, bởi vì cô chính là một người thích ăn vặt.
Sau khi mua bánh sinh nhật lấy lòng anh còn đi chợ mua một ít thức ăn mang về, quả nhiên sâu lười kia còn đang ngủ. Nhưng mà cô giống như thật sự thực thích vua hải tặc, bởi đến bây giờ cô vẫn không có buông ra cái lộ phi công tử kia.
Nếu như vậy, anh đây để cho người ta chặt chẽ chú ý vua hải tặc, mọi thứ chuẩn bị tốt dù là bất cứ cái gì, anh đều có thể mua cho cô, làm cho cô cao hứng.
Nhưng hiện tại, anh nhìn trên mặt bàn xếp đầy nguyên liệu nấu ăn, cầm lấy tạp dề trên ghế, mặc vào người, vỗ vỗ tay. Thật nhanh làm một bàn đầy đồ ăn, nếu không để Vũ Vũ tỉnh lại, nhìn đến không có cơm ăn khẳng định lại lắc lắc cái mặt ai oán nhìn anh.
Sau khi anh mang món ăn cuối cùng đặt trên bàn thì Vũ Vũ tỉnh dậy . Nhìn cô vẻ mặt không thể tin vào mắt mình, lòng anh âm thầm đắc ý, hắc, này nha đầu kia khẳng định không thể tưởng được anh sẽ dậy sớm nấu cơm, đương nhiên chờ cô ăn, sau đó càng thêm kinh ngạc cho tài nghệ của anh.
Hơn nữa anh nói cho Vũ Vũ biết hôm nay là sinh nhật cô, anh nhìn thấy trong mắt cô ấy hiện lên sự hí hửng cùng chờ mong. Vì thế, từ sâu thẳm trong nội tâm anh nho nhỏ hiện lên một