Polly po-cket
Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

. . Không có.”

“Nhật Bản.” Lục Cẩm nhìn cô, cười hỏi: “Thích Hoa Anh Đào ở Nhật Bản không? Có muốn đi xem hay không?”

“Tạm được đi.” Cô có chút bối rồi nói, bởi vì đi Nhật Bản quá xa, trên đường nhất định phải đổi xe gì đó, quá phiền toái.

“Nga?” Lục Cẩm thấy vẻ mặt cô như thế, tựa hồ có chút không hiểu, hỏi: “Không thích sao? Anh nhớ trước kia khi em còn bé vẫn la hét muốn đi Nhật Bản ngắm hoa Anh Đào mà .”

“Đó là khi còn bé, cũng không phải là hiện tại.” Cô mếu máo, chợt nhớ tới một vấn đề, sau đó nhìn vào mắt yêu nghiệt hỏi: “Lục Cẩm, em vẫn rất tò mò một chuyện.”

“Được, hỏi đi.” Lục Cẩm nói.

“Làm sao anh biết nhiều chuyện lúc nhỏ của em vậy? Anh cũng đừng nói cho em biết toàn bộ đều là đám dở hơi ở phòng làm việc của em nói cho anh biết , có chút chuyện của em, mấy cô ấy cũng không rõ đâu!” Cô cực độ nghi ngờ nhìn yêu nghiệt, chẳng lẽ nói trước kia hắn cùng cô có quen biết? Không thể nào a, nếu vậy sao cô một chút trí nhớ cũng không có.

” Em thông minh rồi.” Khóe miệng Lục Cẩm khẽ cong thành nụ cười cười, giải thích: “Bởi vì lúc nhỏ anh có sống chung với em một đoạn thời gian.”

“Phải không? Vậy ao em không nhớ chút nào vậy nhỉ?” Cô có chút không tin, đầu óc của cô không ngu đến mức đó.

“Là em dám đem anh quên mất, em còn dám hỏi anh vấn đề này?” Lục Cẩm nhẹ trừng cô một cái, bày tỏ bất mãn trong lòng hắn.

Cô rụt cổ một cái. Phải không? Có thể sao?

“Đừng suy nghĩ nữa, tuyệt đối có khả năng này.” Lục Cẩm tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, khẳng định nói với cô nói.

Ngạch, được rồi. Khi cô mở cửa ban công ra, đã nhìn thấy đám dở hơi kia vây cùng một chỗ thảo luận gì đó. Cô lập tức chạy lên, chen chúc ở giữa các cô nghe thử các cô đang nói cái gì.

“Bây giờ trời lạnh như vậy, vẫn là không nên đến đó, bằng không chúng ta đều sẽ biến thành băng hết.” Trương Mẫn lắc đầu, nói.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Chu Thiền phụ họa nói.

“Vậy, nếu không thì đi đâu đây? Chẳng lẽ chúng ta đều đứng ở trong văn phòng sưởi ấm sao?” Lâm Gia Lệ quay đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Trịnh Phi Diễm nói: “Chị à, hiện tại là mùa du lịch mỗi năm một lần, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ.”

Đúng đó, hiện tại là ngày đến phiên tổ chúng tôi đi ra ngoài du lịch, hơn nữa có thời gian là một tuần. Cô nhất thời chợt nhớ ra, rốt cục biết nhóm cầm thú này vì sao vây cùng một chỗ , thật chờ mong a, không biết lần này sẽ đi đâu du lịch đây? Những ngày sống chung với nhóm cầm thú là những ngày vui vẻ nhất.

“Ừmm…” Trịnh Phi Diễm nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay, chỉ vào Lâm Gia Lệ nói: “Chúng ta đến suối nước nóng đi, có thể vừa thưởng thức phong cảnh lại có thể ấm thân mình, nhất cử lưỡng tiện.”

“Đồng ý.” Cô lập tức ra tiếng đáp, cô sợ nhất chính là lạnh.

“Ủa, em đến đây lúc nào vậy?” Trương Mẫn vẻ mặt kinh dị nhìn cô nói.

“…” Em đến lâu rồi mà, chỉ là bị các vị không ngó đến mà thôi, cô nhìn Trịnh Phi Diễm hỏi: “Chị, chị à, chúng ta muốn đi suối nước nóng nào vậy?”

“Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là suối nước nóng Nhật Bản rồi.” Chúng cầm thú nhất thời dùng loại ánh mắt đánh giá quái vật nhìn cô.

“A? Đi Nhật Bản?” Chỗ xa như vậy, hơn nữa ngồi xe lâu ơi là lâu, cô mới không thèm đi đâu. Vì thế, cô chậm rãi rón rén bước ra khỏi vòng vây của nhóm cầm thú, từng bước một thối lui về phía sau, nhìn các cô nói: “Đó đúng là chỗ tốt nhỉ, nhưng em bỗng nhiên nhớ tuần này có chút chuyện em vẫn chưa làm xong, em sẽ không đi, các chị chơi vui vẻ nhé.” Nói xong, cô xoay người muốn lao nhanh ra khỏi văn phòng.

“Đứng lại!” Nhưng Trịnh Phi Diễm lão đại gầm lên giận dữ, cứng rắn kéo cô giật ngược trở lại.

“Chị.” Cô xoay người, vẻ mặt u oán nhìn Trịnh Phi Diễm, nói: ” Chị cũng biết em đi xe đường dài luôn bị say xe mà, mà Nhật Bản lại xa như vậy.”

“Vậy thì thế nào, chẳng lẽ em tính cả đời không ra khỏi nhà?” Trịnh Phi Diễm trợn trừng mắt, dùng sức đặt tay ở trên vai của cô.

Cảm nhận được khí thế của lão đại Trịnh Phi Diễm tăng cao, cô rụt lui cổ, ” Em… Em…”

“Chị, đừng nói chuyện với em đầu gỗ này làm gì, nếu em ấy tiếp tục không đồng ý, chị hãy… Hắc hắc.” Trương Mẫn nói xong, các cầm thú còn lại nhất thời dùng vẻ mặt vô cùng nham hiểm nhìn cô.

“Cũng đúng.”

Trịnh Phi Diễm nhìn cô, nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói, thậm chí trở nên thập phần sáng lạn.

Cô thập phần rõ rang vẻ mặt hiện giờ của lão đại là tượng trưng cho cái gì, trong lòng giãy dụa một lát, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn lão đại nói: “Được… Được rồi.”

Ngày thứ hai.

Cô mang theo một cái túi nhỏ, chạy nhanh đến, trong lòng thầm nghĩ: Thảm , ngày hôm qua không cẩn thận ngủ trễ, hiện tại bị muộn rồi .

Chờ cô thở hồng hộc đứng ở trên xe, sau đó nhìn từng cầm thú trong xe, khóe miệng không khỏi co giật. Trời ạ, không phải nói cuộc du hành dành cho giới văn phòng sao? Sao bên cạnh mỗi cầm thú đều có một chàng trai, mà đều là bạn trai của các cô ấy vậy? Vậy đây không phải là cuộc lữ hành dành cho tuần trăng mật hay sao? !

“Ly Vũ Vũ, sao bây giờ mới đến?” Trịnh Phi Diễm nhẹ nhàng quét mắt liếc cô một cái, sau đó dùng tay lột một quả quýt đút vào miệng Trang Minh.

“Chị.” Cô một bên