
chằm vào mình,
khóe miệng lộ ra nét tươi cười hoàn mỹ.
Tô Nhan theo bản năng gật gật đầu, đợi đến khi phản ứng lại mới
nhận thấy được đã xảy ra vấn đề gì.Một đôi mắt lớn không động, không dám nhìn
nét cười sáng lạn của Hứa Triết Quân, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng,
cô đây là .. phạm háo sắc sao? Ông trời ạ,. Tô Nhan xúc động đến mức muốn đem
Hứa Triết Quân giết người diệt khẩu.
Hứa Triết Quân nhìn Tôn Nhan rối rắm vạn phần, cũng không có khi
dễ lại cô, chính là nói, “Thời điểm nghỉ đông, chúng ta có cuộc đánh cược kia,
còn nhớ rõ chứ?”
“Nhớ rõ a, nếu tớ thi đậu trường này thì cậu mời tớ đi ăn đại
tiệc.” Nghĩ đến việc có thể ăn đại tiếc, xấu hổ cái gì, hối hận hay ngượng ngùng
đều bị Tô Nhan quăng hết ra sau đầu, tất cả đều là mây bay.
Hứa Triết Quân vỗ nhẹ đầu của cô, cười nói, “Cuối tuần, tớ mang
cậu đi ăn vậy.”
Tiến vào
cửa phòng ngủ, Tô Nhan liền phát hiện tình huống không đúng, Lăng Sở Sở cùng hai
người bạn cùng phòng đều cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình, biểu tình trên
là đáng khinh không nói nên lời... làm cho Tô Nhan kìm lòng không được mà lui ra
phía sau từng bước. Sao có cảm giác chính mình giống như kẻ trộm vậy
nhỉ?
“Hi hi, không cần trốn, chúng ta đều thấy được.” Cố Vi Ngôn chỉ
vào ban công phòng ngủ, bên ngoài chính là bờ sông nhỏ, cười đến cực kỳ gian
trá.
Tô Nhan cảm thấy rét, rồi sao? Bình tĩnh đi đến giường của mình
ngồi xuống, đối với ba người bạn cùng phòng đang hình thành vòng vây xung quanh
người thì nhíu mày hỏi, “Các cậu muốn làm gì?”
“Thẩm vấn.” Trần Tuyền chống đầu, cực kỳ hứng thú đánh giá Tô
Nhan.
Tô Nhan bắt óc nghĩ, tỏ vẻ không hiểu gì cả” Có cái gì mà cần
phải thẩm vấn?”
“Hừ hừ, đừng đánh trống lảng, đừng cho là tụi tớ không nhìn thấy.
Thành thật khai báo, cậu cùng cái tên họ Hứa kia có quan hệ
gì?”
“Phải biết rằng, ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết. Huống chi
lần này không chỉ có hai mắt của tớ nhìn thấy đâu nha.”
“Quan hệ bạn học.” Đối mặt với những Cố Vi Ngôn đang hai tay
chống nạnh, làm người đàn bà đứng trước mặt mình, Tô Nhan vẫn rất bình tĩnh và
thản nhiên trả lời.
Đối với câu trả lời này, Cô Vi Ngôn cùng Trần Tuyền đều cười
nhạt, “Quan hệ bạn học? Bạn học mà sao có quan hệ tốt như vậy? Hắn sao lại không
tìm Sở Sở hẹn ra bờ sông hả?”
Tô Nhan nhìn đến Lăng Sở Sở luôn bàng quan ở bên cạnh, biểu tình
rất vô tội cùng khó hiểu. Không phải là chỉ đi ra bờ sông thôi sao? Rồi thì có
làm sao Cô cùng tên Hứa yêu nghiệt kia là không có gì a.
“Tớ đã nói với các cậu, A Nhan còn nhỏ, loại chuyện này cô ấy
không hiểu, chính là các cậu không tin thôi.” Lăng Sở Sở chán nản buông tay, nói
rõ ràng với hai người bạn cùng phòng về tình trạng thực sự của Tô Nhan. Nhưng là
người khác không tin, cô có biện pháp sao?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu cùng vô tội của Tô Nhan, Lăng Sở Sở đứng
nhìn cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, Trần Tuyền cùng Hứa Vi Ngôn há miệng thở dôc,
nhất thời lại nói không ra lời. Đợi tới nửa ngày, thì ra là vị tiểu ca kia tình
nguyện yêu thầm nha, mà vị chánh chủ bên này căn bản cái gì cũng không rõ,không
thông suốt được cái gì.
Trách không được, trách không được vị tiểu ca kia còn trẻ nhưng
lại mang vẻ mặt thế kia. Gặp được loại đả kích đến suy sụp thế này, ai có thể
chưa già đã yếu đâu? Nhớ tới mặt Hứa Triết Quân không chút thay đổi, Cố Vi Ngôn
một trận cảm khái. Đứa nhỏ này, thật không dễ dàng a.
Liền ngay của Trần Tuyền đối với biểu lộ của Hứa Triết Quân cũng
12 vạn phần đồng tình. Gặp được ai không tốt, gặp được người không hiểu tình cảm
của mình...
“Các cậu.. đây là đều làm sao vậy? Cái gì tớ không hiểu?” Tô Nhan
gặp ánh mắt ba người lộ ra vẻ bi ai, ánh mắt nhìn mình có chút không bình
thường, buồn bực nói.
“A Nhan, cậu thật sự không nhìn ra được sao?” Cố Vi Ngôn chưa từ
bỏ ý định, tiến đến bên người Tô Nhan hỏi.
Tô Nhan trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi, “Nhìn ra được cái
gì?”
“Trời ơi. Không thể nào.” Cố Vi Ngôn ôm lấy đầu mình, mặt lộ ra
vẻ hỏng mất rồi, “Trời ạ. Chẳng lẽ cậu không thấy được tiểu ca có ý tứ đối với
cậu sao?”
“Tiểu ca? Là ai?” Tô Nhan không nhớ rõ mình quen ai là tiểu ca
a...
“Chính là cái đồng chí họ Hứa kia. Chẳng lẽ cậu không thấy ra
được là hắn thích cậu sao?” Cố Vi Ngôn cầm lấy cánh tay của Tô Nhan, hơi mong
đợi nhìn cô.
“Phốc...” Tô Nhan cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Cố Vi Ngôn, cười
nói, “Hứa yêu nghiệt thích tớ? Đừng nói giỡn... hắn làm sao có thể thích tớ chứ?
Hắn nếu thích tớ, trừ phi... đầu óc của hắn bị hỏng rồi.”
Tất cả yên lặng chỉ để lại một mình Tô Nhan vui
cười.
Ý thức được lại không bình thường, Tô Nhan co giật khóe miệng
hỏi, “Như thế nào? Có cái gì không đúng sao?”
“Không có, không có gì không đúng. A Nhan, cậu cứ tiếp tục...”
Lăng Sở Sở lắc lắc đầu, đối mặt với hai người bạn cùng phòng chỉ có thể tỏ ra
đồng tình. Vì phần bi kịch của đồng chí Hứa Triết quân, thì phải nói là bi
ai.
Thật lâu sau, Trần Tuyền mới nói ra một câu rất sâu kín, “Tô
Nhan, cậu thật là người kỳ lạ nhất từ cổ chí kim tới nay.”
Tuy rằng không làm rõ được chính mình