
một nhiệm vụ mà
theo cô nhận định là nếu làm tốt thì chắc chắn trăm phần sẽ được ký hợp đồng
chính thức.
Cầm bản phân công nhiệm vụ cho tuần mới trong tay, Nha Bảo
không khỏi hồi hộp, lần đầu tiên cô được phân công tự viết kịch bản đám cưới.
Cô đọc sơ qua yêu cầu của khách hàng:
- Nam, muốn làm một tiệc cưới lãng mạn cho bạn
gái thân thiết, nơi tổ chức là Đà Lạt, phải có hoa hồng màu hồng, phải có không
gian màu hồng, phải là tiệc buffet có món này, món này... phải có…
Nhìn bản yêu cầu dài mười trang a4 kín mít chữ, Nha Bảo hít
hơi nén bi thương, cố lên, cố lên, vì bốn chữ Nhân viên chính thức, cố gắng mà
hoàn thành tốt.
Nha Bảo bắt tay vào việc lên kế hoạch, cô bắt đầu tìm địa điểm
trên mạng ở Đà Lạt có khả năng chứa một ngàn khách cho tiệc buffet ngoài trời.
Sau một tiếng đồng hồ mở to hai con mắt nhìn vào màn hình
máy tính với vô số tab trang web, cuối cùng cô cũng lọc được ba cái địa điểm
khá lý tưởng. Ngay lập tức, cô bắt tay vào việc viết lịch trình cho đám cưới.
Hai ngày vật lộn với mớ yêu cầu của khách hàng, Nha Bảo tạm thời
mỉm cười, cô đã xong bản kế hoạch nháp, bây giờ phải liên lạc với khách hàng
khó tính kia để thảo luận về bản kế hoạch của cô.
Tiếng tút dài trong điện thoại vang bên tai khiến trống ngực
Nha Bảo cũng đập liên hồi, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Nha Bảo thở
nhẹ, hít hơi căng lồng ngực, cô nói:
- Xin chào,
tôi là Nha Bảo gọi từ phòng kế hoạch công ty Romance, xin hỏi có phải anh là Phạm
Huy không ạ?
- Đúng rồi. -
Giọng nam trầm thấp ấy vẫn không chút thay đổi đáp lại trong ống nghe.
- Xin hỏi hôm
nay anh có bận việc gì không, chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn để tôi nói với
anh về bản kế hoạch cho đám cưới ngày hai mươi tháng sau được không ạ?
- Để tôi xem lịch
làm việc, cô đợi một chút… - Tiếng lật giấy vang lên trong điện thoại khiến Nha
Bảo cũng cảm thấy hồi hộp theo, cô cắn môi dưới - Chiều nay khoảng ba giờ tôi sẽ
tới phòng kế hoạch gặp cô, vậy được không?
- À, dạ được ạ,
vậy ba giờ chiều nay chúng ta sẽ thảo luận. - Nha Bảo nhanh chóng viết lại giờ
hẹn trên tập giấy nhớ màu vàng.
- Vậy chào cô!
- Dạ, chào
anh. - Nha Bảo thở phào, gác máy.
Đây là lần đầu tiên cô làm kế hoạch một mình nên cũng khá lo
lắng, những lần trước cô cùng làm với các anh chị khác trong phòng kế hoạch,
cũng có lo lắng nhưng không bằng lần này là một mình tự gặp khách hàng, thỏa
thuận.
Ba giờ chiều, Nha Bảo nhìn lại một lần nữa bản kế hoạch
trong tay rồi đẩy cửa bước vào phòng họp gặp khách hàng.
Vũ Huy ngồi rất thong thả trên ghế, một tay để trên đùi, tay
còn lại thả trên thành sô pha. Vừa thấy cô đi vào, khóe miệng anh khẽ run nhẹ,
mi mắt hơi cong lên.
Nha Bảo gật đầu mỉm cười chào anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống
phía đối diện, sau đó đưa cho anh bản kế hoạch chi tiết do cô soạn thảo.
Mắt chăm chú dõi theo từng trang giấy đang được lật trên tay
Vũ Huy, miệng vẫn tiếp tục thuyết minh về bản kế hoạch của mình mà hai bàn tay
đang nắm thật chặt, mồ hôi chảy một đường bên mang tai cho thấy Nha Bảo đang rất
căng thẳng. Cô chăm chú dõi theo từng biểu hiện trên mặt khách hàng nhưng tuyệt
nhiên chẳng thể nắm bắt được bất kỳ biểu hiện nào từ anh. Vẫn bộ mặt lạnh lùng,
tay lật từng trang giấy chầm chậm, ánh mắt cứ lướt theo từng dòng chữ rất rất
chậm rãi của anh, khiến tim Nha Bảo cũng đập chậm theo.
- Được rồi, cô
có thể bắt tay vào việc triển khai thực hiện, tôi đồng ý với bản kế hoạch của
cô. - Vũ Huy rút nắp bút, ký rồi đóng tập kế hoạch lại, hướng ánh mắt về phía
Nha Bảo.
Lúc đi ra cửa anh khẽ mỉm cười, quả nhiên cô không phụ lòng
anh. Ban đầu khi chọn cô làm bản kế hoạch này, anh còn nghĩ rằng cô khó có thể
đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của mình, nhưng khi đọc bản kế hoạch và thoáng thấy
hai con mắt gấu trúc, gương mặt xanh lè của cô cùng giọng nói chậm rãi theo từng
nhịp lật giấy của mình khiến anh thấy vui vui trong lòng.
Chợt nhớ đến còn một điều anh chưa nói với cô, vừa quay lại
đã thấy vẻ mặt hoan hỉ của Nha Bảo cùng điệu nhảy có một không hai của cô khiến
anh phải cố gắng nén cười, tằng hắng giọng thu hút sự chú ý của cô.
- Ư…Hm, cô cứ
triển khai kế hoạch đi, tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc để lên Đà Lạt cùng.
- À… dạ được ạ!
- Nha Bảo vội vàng thu vẻ hoan hỉ của mình lại, trưng ra một bộ mặt nai hết sức
trả lời anh. Chợt nhận thấy hình như trong mắt Vũ Huy thoáng nét cười, cô lại đổ
mồ hôi hột. Thôi rồi, cô đã cho anh thấy vẻ nhí nhảnh quá sức của mình, tiêu rồi,
hình tượng thục nữ cô xây dựng kỳ công khi bước vào Romance bay bay…
Lại nói về hình tượng thục nữ của mình, Nha Bảo ỉu xìu, thật
ra, vốn dĩ cô khá là cá tính và năng nỗ như con trai, cái miệng hoạt động rất
linh hoạt và đầu óc cực kỳ nhạy. Nhưng rút kinh nghiệm đau thương từ hai mươi
hai năm qua, lần này khi bước vào Romance cô luôn cố gắng che dấu cá tính của
mình thay vào đó cố gắng xây dựng hình tượng thục nữ. Vì sao ư?! Vì cô đã hai
mươi hai tuổi mà chưa có một mối tình vắt vai nào cả, đám bạn của cô đồng loạt
tuyên bố cô cá tính quá đàn ông không